Nhìn bức ảnh, câu chuyện được chia sẻ nếu là tôi, chắc tôi sẽ không bực vì đống cát hay xe trộn bê tông chắn ngõ. Tôi sẽ bực vì cảm giác mình đang sống trong chính ngôi nhà của mình nhưng lại phải đi "xin đường" để được về nhà.
Tôi nghĩ đây là câu chuyện mà rất nhiều người mua nhà trong các làng ven đô Hà Nội từng gặp. Hai vợ chồng gom góp bao năm mới mua được căn nhà cuối ngõ. Lúc xem nhà thì thấy hàng xóm thân thiện, ngõ xóm yên bình. Nhưng đến khi sống thật mới phát hiện ra có những thứ không nằm trong sổ đỏ, cũng chẳng ai nói trước được.
Đó là "luật ngầm" của một số khu dân cư lâu năm.
Ngõ chung nhưng có người coi như sân nhà mình. Vật liệu xây dựng, cát đá, xe chở hàng cứ vô tư chiếm hết lối đi. Hôm nay nhà này xây, mai nhà kia sửa, ngày kia lại có người tập kết vật liệu. Người mới đến góp ý thì nhận về câu quen thuộc: "Kệ đi em, có mấy hôm thôi."
Khổ nỗi cái "mấy hôm thôi" ấy có khi kéo dài vài tháng.
Tôi đọc đâu đó trong quy định về quản lý trật tự xây dựng và sử dụng lòng đường, vỉa hè, việc tập kết vật liệu gây cản trở giao thông hoặc ảnh hưởng đến quyền đi lại của người khác là hành vi không được phép. Nhưng thực tế ở nhiều ngõ nhỏ, chuyện đúng sai đôi khi lại không được quyết định bằng quy định, mà bằng việc ai là người ở đó lâu hơn.
Đó mới là điều khiến nhiều người ngán ngẩm. Mua nhà, hóa ra không chỉ mua đất, mua tường, mua mái. Mà còn là mua môi trường sống, mua văn hóa khu dân cư và mua luôn cách ứng xử của những người xung quanh.
Nhiều người cứ tranh luận nhà đất hay chung cư tốt hơn. Thực ra mỗi loại đều có ưu và nhược điểm riêng. Nhưng những lúc đi làm về giữa trời gần 40 độ, phải gửi xe ngoài đầu ngõ rồi xách đồ lếch thếch đi bộ vào nhà vì hàng xóm lại chắn kín lối đi, tôi tin không ít người sẽ có chung một suy nghĩ:
"Hay là hồi đó mình ở chung cư cho khỏe..."
Nghe thì buồn cười, nhưng đó là sự thật. Bởi cuối cùng, thứ quyết định chất lượng sống không phải là căn nhà trị giá bao nhiêu tỷ đồng.
Mà là mỗi ngày đi làm về, bạn có thể ung dung chạy xe thẳng vào nhà mình hay vẫn phải đứng ngoài ngõ nhìn đống cát trước cửa rồi tự hỏi: "Không biết hôm nay mình về nhà bằng cách nào đây?"