Đọc đến đó, tự nhiên tôi thấy chạnh lòng. Không phải vì sự nhảy múa của giá nhà, mà vì tôi biết, rất nhiều người Hà Nội lúc này cũng đang có chung một cảm giác bất an như thế. Họ là những người học hành tử tế, đi làm chăm chỉ, thu nhập thậm chí không hề thấp, nhưng mỗi lần nhìn vào thị trường bất động sản lại thấy khoảng cách đến một mái nhà ngày một xa vời vọt.
Điều đáng sợ nhất của cơn lốc giá cả này không phải là việc chúng ta kiếm được ít tiền hơn trước. Mà là khi một người vốn đang làm rất tốt công việc của mình, cống hiến miệt mài mỗi ngày, bỗng chốc bắt đầu nghi ngờ chính bản thân. Họ tự hỏi liệu mình có đang tụt lại phía sau, có đang thất bại hay không 🥹🥹🥹
Thực ra, họ không hề kém đi, chỉ là thành phố này đang thay đổi với tốc độ chóng mặt, bị nén chặt lại bởi chính sự giàu lên nhanh chóng của tầng lớp thượng lưu. Khi quỹ đất trung tâm là hữu hạn và không thể sinh thêm, số người có khả năng chi trả cho những vị trí đẹp nhất lại liên tục tăng lên, đẩy giá trị của những mét đất nội đô lên những mức giá chưa từng có trong lịch sử.
Hà Nội không còn mở rộng theo chiều ngang nữa mà đang phải mọc lên trời, với những tòa nhà ngày càng cao và những khu đô thị ngày càng dạt ra xa. Nhưng sự dịch chuyển đáng chú ý nhất lại không nằm ở những khối bê tông cốt thép mới, mà nằm ở những con người đang dần biến mất khỏi trung tâm thành phố.
Ngày xưa, những khu phố nội đô là nơi sinh sống của cán bộ, trí thức và những gia đình lao động đã gắn bó với mảnh đất này suốt nhiều thế hệ. Nhiều người sinh ra, lớn lên, làm việc tại đây và luôn nghĩ rằng một ngày nào đó mình cũng sẽ có một chốn an cư vững chãi nơi này
Nhưng rồi giá nhà đất tăng nhanh đến mức một nghịch lý xót xa xuất hiện: người ta đổ về nội đô để kiếm sống, nhưng rồi lại phải rời xa nội đô vì càng sống càng không mua nổi nhà. Họ vẫn làm việc, vẫn gặp đối tác, vẫn hẹn hò bạn bè ở trung tâm, nhưng khi hoàng hôn buông xuống, lối về nhà của họ lại ngày một dài hơn. Thành phố giúp họ tạo dựng sự nghiệp, nhưng lại không còn đủ bao dung để giữ họ ở lại. Có những người dành cả tuổi trẻ để thuộc về một thành phố, nhưng càng gắn bó lại càng khó có được một chỗ đứng ở những nơi tốt nhất của thành phố đó.
Ngày xưa, người ta thường phân biệt giàu nghèo bằng chiếc xe máy hay con ô tô. Bây giờ, thước đo ấy đã chuyển thành việc ai được quyền sống ở đâu. Khi sự phân tầng xã hội ngày càng rõ rệt, bất động sản cao cấp cũng bắt đầu thay đổi định nghĩa. Người giàu giờ đây không chỉ mua vị trí, tiện ích hay dịch vụ cao cấp; họ đang chi tiền để mua những giá trị vô hình: một bầu không khí ít ô nhiễm hơn, một không gian ít tiếng ồn hơn, sự riêng tư và cảm giác được sống dễ chịu giữa một đô thị ngày càng ngột ngạt. Nói cách khác, họ đang mua quyền được lánh xa khỏi những vấn đề của đô thị.
Nhìn dưới góc độ đó, những siêu dự án đang mọc lên không còn đơn thuần là câu chuyện quy hoạch hay địa ốc. Nó là tấm gương phản chiếu một bộ mặt mới đầy khắc nghiệt của Hà Nội. Giá trị của dự án không nằm ở những khối nhà sang trọng, mà nằm ở chỗ nó vạch ra một ranh giới rõ ràng: ai là người có cơ hội bước chân vào, và ai là người lặng lẽ bị loại khỏi cuộc chơi ở trung tâm 🙂
Có thể vài năm nữa, Hà Nội sẽ khoác lên mình tấm áo hiện đại hơn với nhiều tòa nhà lung linh, nhiều tuyến metro hiện đại và những khu đô thị xa hoa. Thành phố chắc chắn sẽ giàu lên, nhưng sự thay đổi lớn nhất lại nằm ở chính những con người được quyền cư ngụ tại đây. Hà Nội đang thanh lọc cư dân trung tâm của mình một cách âm thầm nhưng tàn nhẫn. Một thành phố ngày càng thịnh vượng hơn, chọn lọc hơn, và cũng là nơi mà thứ khan hiếm nhất không còn là đất đai, mà chính là quyền được thuộc về những giá trị cốt lõi nhất của nó.