Ngày anh nói sẽ bán nhà, tôi có bảo thôi cứ từ từ. Thích chỗ nào thì thuê ở thử vài tuần, vài tháng xem sao. Sống được hẵng tính. Chứ bán nhà phố là chuyện lớn. Anh cười. Không. Tao tính kỹ rồi. Tao quyết tâm rồi. Đời người còn bao nhiêu đâu mà chần chừ nữa.
Thời gian đầu đẹp lắm. Nhà gỗ, hàng hiên, chó chạy ngoài sân, sáng nghe chim, tối nghe côn trùng. Bạn bè kéo nhau lên suốt. Ai cũng khen. Ai cũng bảo sau này tao cũng phải làm như thế. Ảnh nào đăng Facebook cũng đẹp. Nhìn đâu cũng thấy chữa lành.
Nhưng đời thật khác video.
Việc đầu tiên anh không ngờ là kiếm tiền trên núi khó hơn kiếm tiền ở phố. Ở Hà Nội bước ra cửa là có cơ hội. Có quan hệ. Có bạn bè. Có khách hàng. Lên núi rồi mới thấy kiếm tiền online không đơn giản như người ta nói. Bán nông sản lại càng không dễ. Trồng thì được nhưng bán cho ai. Hôm được mùa thì mất giá. Hôm được giá thì mất mùa. Đóng gói, vận chuyển, khách chê, khách trả hàng. Tiền cứ đi ra đều hơn đi vào.
Con cái bắt đầu chán. Chê buồn. Chê mạng yếu. Không có bạn. Không có chỗ đi chơi. Vợ thì ban đầu thích lắm. Sau bắt đầu ngại côn trùng. Ngại dọn dẹp. Ngại cái gì cũng xa. Đi viện xa. Đi chợ xa. Muốn ăn bát phở ngon cũng phải chạy cả tiếng đồng hồ.
Rồi những người bạn ngày xưa cũng ít lên. Ban đầu tháng nào cũng đông vui. Sau vài tháng bắt đầu bận. Sau vài năm chỉ còn seen tin nhắn. Căn nhà rộng. Cây lớn dần lên. Người thì ít dần đi.
Điều đau nhất không phải cô đơn.
Mà là nhận ra cái mình thích chưa chắc người thân cũng thích. Đứa con muốn về phố. Vợ thích tiện nghi. Còn mình đứng giữa. Đi không được. Ở cũng không xong.
Một lần mẹ anh phải đi cấp cứu ban đêm. Chiếc xe lao xuống Hà Nội. Cả nhà chỉ cầu mong đến viện kịp. Hôm đó anh bảo lần đầu tiên thấy quãng đường hơn 80 cây số dài đến thế.
Rồi một hôm đẹp trời anh gọi điện cho tôi. Hai anh em hỏi thăm nhau mấy câu vu vơ. Chuyện thời tiết. Chuyện mấy cây bưởi. Chuyện sức khỏe. Im lặng một lúc anh mới bảo:
- Cho tao vay ít tiền.
Tôi hiểu.
Nếu chưa thực sự thiếu tiền thì đàn ông ngoài năm mươi rất khó mở miệng nói câu đó.
Vài năm sau anh bán vườn.
Nhưng giá đất trên núi không chạy như Hà Nội. Tiền bán đi cộng tất cả lại không đủ mua lại căn nhà đất như trước. Giá nhà Hà Nội đã ở một thế giới khác. Cuối cùng anh mua một căn chung cư.
Một hôm tôi mang chai rượu sang chơi. Cả nhà đang ăn cơm. Cười nói rộn ràng. Bọn trẻ vui vẻ hơn. Vợ anh cũng vui hơn. Cuối tuần cả nhà đi xem phim, đi siêu thị, đi ăn với bạn bè. Nhìn ai cũng nhẹ nhõm.
Trong men rượu anh vẫn hào hởi kể chuyện sương phủ kín vườn, chuyện tiếng chim đầu hè, chuyện ngồi uống trà nhìn mưa ngoài hiên. Rồi anh cười:
- Nếu có nhiều tiền, tao vẫn muốn quay lại núi để ở. Nhưng không phải bây giờ.
Tôi hiểu.
Vấn đề không phải anh hết yêu núi.
Anh hết tiền.
Có tiền thì nhà trên núi là nơi nghỉ ngơi. Không có tiền thì nhà trên núi là nơi phải kiếm sống. Mà kiếm sống thì ở đâu cũng vất vả như nhau.
Tôi kể chuyện này không phải để chê nhà vườn hay khuyên ai ở lại Hà Nội. Tôi chỉ thấy rằng nhiều người đang vội quá. Mệt với cuộc sống hiện tại rồi nghĩ đổi chỗ ở là đổi được cuộc đời.
Thật ra không phải.
Nếu thích một nơi nào đó, cứ đến ở thử vài tuần, vài tháng. Cảm thấy hợp thì tính tiếp. Đừng vội bán hết tài sản rồi mới đi tìm câu trả lời.
Vì trên núi không phải thiên đường.
Mà Hà Nội cũng chẳng phải địa ngục.
Nhiều khi thứ mình cần không phải là chạy đi đâu.
Mà là có đủ tiền để được quyền lựa chọn mình muốn ở đâu. 😏
Nguồn: Long Nguyen