Thế mà vài chục năm sau quay lại, vẫn chỗ đó, giờ người ta đứng dưới sảnh kính, tay cầm cà phê 70 nghìn, ngẩng đầu nhìn lên toà nhà 40 tầng và nói về phong thuỷ, tầm nhìn, tiện ích nội khu. Cái cống ngày xưa nếu còn tồn tại thì chắc cũng đã được gọi bằng một cái tên rất mỹ miều, kiểu như tuyến thoát nước cảnh quan.
Một anh bạn tôi từng kể, hồi nhỏ nhà ở gần một khu mà bố mẹ luôn dặn đi qua phải bịt mũi. Mỗi lần trời mưa là nước tràn lênh láng, vừa đi vừa hồi hộp không biết chân mình đang dẫm lên đất hay dẫm vào thứ gì khác. Sau này khu đó được quy hoạch lại, làm đường, làm chung cư, mở thêm trung tâm thương mại. Anh quay lại, đứng giữa vỉa hè lát đá, nhìn dòng xe qua lại mà tự nhiên thấy ký ức mình… hơi thiếu giá trị. Nếu ngày xưa gia đình anh mua đại một mảnh đất ở đó, giờ có khi không cần đi làm nữa.
Câu chuyện này không hiếm. Ở Hà Nội hay TP.HCM đều có những vùng từng bị coi là vùng trũng, vùng ven, vùng không ai muốn ở. Người ta gọi là đi ra ngoài thành phố, dù thực tế chỉ cách trung tâm vài cây số. Đường đi thì xấu, xung quanh toàn bãi đất, tối đến đèn đường cũng lười sáng. Ai mà mua nhà ở đó thì thường bị họ hàng hỏi thăm bằng ánh mắt đầy thương cảm.
Nhưng đô thị có một khả năng rất đặc biệt là thay đổi ký ức tập thể. Chỉ cần vài con đường mở ra, một cây cầu bắc qua, một dự án lớn xuất hiện, toàn bộ câu chuyện lập tức được viết lại. Những gì từng là bãi rác sẽ trở thành quỹ đất vàng. Những gì từng là ruộng rau muống sẽ được gọi là khu đô thị sinh thái. Những gì từng là cống thoát nước sẽ được thiết kế lại thành hồ điều hoà có lan can, có đèn, có người đi bộ buổi tối.
Giá trị không chỉ nằm ở đất, mà nằm ở cách người ta nhìn vào mảnh đất đó.
Một bác môi giới tôi quen hay nói đùa rằng nghề này thực chất là nghề kể chuyện. Cùng một mảnh đất, nếu kể theo kiểu cũ thì là khu xa trung tâm, hạ tầng chưa hoàn thiện, dân cư thưa thớt. Nhưng nếu đổi cách kể, lập tức nó trở thành khu vực tiềm năng, quy hoạch bài bản, dư địa tăng giá lớn. Người mua thực ra không chỉ mua đất, họ mua cả câu chuyện về tương lai của khu đất đó.
Vấn đề là không phải câu chuyện nào cũng thành hiện thực. Có những nơi được vẽ ra rất đẹp, nói rất hay, nhưng mười năm sau quay lại vẫn là bãi đất hoang, chỉ khác là cỏ mọc cao hơn. Thị trường bất động sản vì thế luôn có hai dòng cảm xúc song song: một bên là tiếc nuối vì đã không mua sớm, một bên là hoài nghi vì sợ mua nhầm.
Điều buồn cười là phần lớn chúng ta đều rơi vào cả hai trạng thái đó, chỉ là ở những thời điểm khác nhau. Khi giá còn rẻ thì chê xa, chê hạ tầng, chê bất tiện. Khi giá tăng rồi thì quay lại tiếc, nói giá như ngày xưa mua một lô thì giờ khác rồi. Nhưng nếu được quay lại thời điểm đó thật, chưa chắc đã dám xuống tiền.
Bởi vì quyết định mua bất động sản chưa bao giờ chỉ là bài toán tiền bạc. Nó còn là bài toán niềm tin. Tin rằng khu này sẽ phát triển, tin rằng quy hoạch sẽ được thực hiện, tin rằng dòng người sẽ đổ về. Mà niềm tin thì không có công thức rõ ràng, đôi khi nó giống như đánh cược có cơ sở.
Nhìn rộng hơn, câu chuyện từ bãi đất hoang thành khu triệu đô phản ánh một quá trình đô thị hoá rất nhanh. Thành phố mở rộng, dân số tăng, nhu cầu nhà ở lớn lên từng ngày. Những khu từng bị bỏ quên bỗng trở thành lựa chọn hợp lý, rồi dần dần trở thành trung tâm mới. Vòng lặp này cứ thế diễn ra, đẩy giá trị đất đai đi lên và kéo theo vô số cơ hội lẫn rủi ro.
Ở góc độ nào đó, ký ức về những bãi đất hoang cũng có giá trị riêng của nó. Nó nhắc người ta rằng mọi thứ không phải tự nhiên mà có. Đằng sau mỗi khu đô thị đẹp đẽ là cả một quá trình rất dài, từ quy hoạch, giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng cho đến thu hút dân cư. Và không phải nơi nào cũng đi hết được hành trình đó.
Còn với những người trẻ bây giờ, câu chuyện lại có chút châm biếm nhẹ. Khi họ bắt đầu nghĩ đến chuyện mua nhà, những khu “tiềm năng” đã không còn rẻ nữa. Những bãi đất hoang ngày xưa đã kịp biến thành tài sản triệu đô của một thế hệ đi trước. Họ đứng trước bản đồ thành phố, cố gắng tìm xem còn khu nào giống như thế ngày xưa không, rồi lại tự hỏi liệu mình có đang đến sớm hay đến muộn.
Cuối cùng thì bài học rút ra nghe có vẻ đơn giản nhưng lại khó thực hiện: đô thị luôn thay đổi, và giá trị của đất nằm ở tương lai nhiều hơn là hiện tại. Nhưng để nhìn ra tương lai đó, đôi khi cần nhiều hơn cả tiền, cần một chút liều và một chút… chấp nhận sai.
Còn nếu không muốn đau đầu, có một cách an toàn hơn: đi ngang qua những khu đất đang còn mùi, hít một hơi thật sâu và tự nhủ biết đâu vài năm nữa chỗ này lại thành nơi mình không đủ tiền bước vào.