Ấy thế mà dạo này, cứ đặt lưng xuống giường là đầu tôi lại như cái tổ ong với một câu hỏi tiến thoái lưỡng nan: Nên liều mình ôm nợ mua cái chung cư để "an cư lạc nghiệp", hay là cứ tiếp tục kiếp ở trọ để tiền đấy mà làm ăn, kiếm thêm tài sản? Ở trọ tôi cũng thấy chán quá mà không có tương lai.
Nói thật, cái viễn cảnh có một ngôi nhà chính chủ ở Thủ đô nó quyến rũ kinh khủng. Nghĩ đến cảnh cuối tháng không còn bị bà chủ trọ sang hầm hè đòi tiền nhà, thích đóng cái đinh, sơn cái tường màu gì thì sơn, nó sướng!
Rồi nhìn cái thị trường chung cư Hà Nội dạo này xem, giá rổ cứ như cắn thuốc, thi nhau nhảy múa bay thẳng lên bàn thờ. Người ta cứ dọa "không mua bây giờ thì mười năm nữa có mọc thêm cánh cũng không chạm vào được cái nhà", làm một đứa 25 tuổi như tôi cũng sốt sình sịch. Mua nhà sớm thì áp lực thật đấy, nhưng ít ra mỗi tháng còng lưng trả nợ cho ngân hàng thì cuối cùng cái nhà vẫn là của mình. Thà làm con lừa kéo cày trả nợ còn hơn làm con dã tràng xe cát nuôi béo mấy ông chủ cho thuê nhà, đúng không?
Nhưng quay trở lại thực tế, nhìn vào cái ví có 600 triệu mà đòi mua chung cư Hà Nội bây giờ thì đúng là một câu chuyện cười ra nước mắt. Với cái mức giá "ngáo ngơ" chạm ngưỡng 3 - 4 tỷ một căn trung cấp như hiện tại, 600 triệu của tôi tính ra mới chỉ đủ tiền... đặt cọc với mua được cái nhà vệ sinh. Muốn có nhà, đồng nghĩa với việc tôi phải vác mặt đi vay thêm nữa
Ôm khoản nợ mấy tỷ bạc trong vòng 20-30 năm ở cái tuổi 25, nói thẳng ra là tự xích chân mình lại. Lúc đấy thì tạm biệt nhé những buổi cà phê trà chanh, tạm biệt những chuyến du lịch check-in, và quên luôn chuyện nhảy việc hay tự do đi. Mỗi tháng mở mắt ra chưa kịp thở đã thấy quả lịch nhắc nợ của ngân hàng đập thẳng vào mặt, lúc ấy có mà "an cư" vào mắt, chỉ thấy "sang chấn tâm lý" mỗi ngày thôi!
Chính vì thế, phe "tiếp tục thuê nhà" lại vẫy gọi tôi như một lối thoát đầy tự do. Cầm 600 triệu đấy, thay vì dâng trọn cho chủ đầu tư rồi ôm cục nợ, tôi có thể mang đi đầu tư, kinh doanh, hoặc ít ra là ném vào tiết kiệm để nó đẻ ra tiền.
Tuổi 25 còn quá trẻ, cơ hội bay nhảy, đổi công việc, thậm chí đổi sang thành phố khác sống vẫn còn rộng mở. Thuê một căn chung cư mini tử tế, mỗi tháng trả vài triệu, sống ung dung tự tại, tiền gốc vẫn nằm trong tay mình để làm bệ phóng cho sự nghiệp, nghe qua thì thấy khôn ngoan và dễ thở hơn rất nhiều. Nhưng đời không như là mơ, cái cảm giác ở trọ lâu dài nó cứ bấp bênh, bất an thế nào ấy. Nhìn tiền mất đi mỗi tháng mà nhà vẫn là nhà của người ta, rồi nhìn giá bất động sản ngoài kia cứ tăng vù vù với tốc độ tên lửa, trong khi tiền mình kiếm thêm chỉ lẹt đẹt như rùa bò, cảm giác cái khoảng cách chạm vào ước mơ sở hữu nhà nó cứ ngày một xa tít tắp đến tận... Tết Công Gô.
Thế nên rốt cuộc, câu chuyện của tôi bây giờ không còn là tính toán xem phương án nào lãi hơn vài đồng nữa, mà là bản thân mình dám chấp nhận đánh đổi cái gì ở tuổi 25 này.
Chọn sự ổn định, có cái danh "người có nhà Hà Nội" nhưng đổi lại là quả xích nợ nặng trĩu trên vai suốt thời thanh xuân? Hay chọn sự tự do, linh hoạt tài chính để tìm cơ hội bứt phá nhưng phải chấp nhận sống trong nỗi sợ "vài năm nữa nhà tăng giá khỏi mua"?
Nếu là các ông, cầm 600 triệu trong tay ở cái tuổi chênh vênh này, các ông sẽ chọn làm "nô lệ của viên gạch" ngay lập tức hay cứ thong thả thuê nhà để tích lũy thêm? Cho tôi xin một lời khuyên từ những người đi trước xem nào!