Câu chuyện của chị đồng nghiệp tui là một ví dụ điển hình cho cái sự "chậm chân" đầy nuối tiếc. Năm 2023, hai vợ chồng tích góp được 1,5 tỷ đồng, lúc đó nhắm một căn nhà đất mạn Long Biên khoảng 3 tỷ là vừa đẹp. Nhưng vì tính anh chồng vốn cầu toàn, sợ cảnh nợ nần ngân hàng đè nặng nên bàn với vợ: "Thôi mình cố cày thêm 2 năm nữa, tích thêm cho chắc rồi mua, đỡ phải vay nhiều".
Ai dè sau 2 năm, con số tiết kiệm đã chạm mốc 4 tỷ, tưởng là đã chạm tay vào giấc mơ, thì quay lại thực tế giá nhà khu đó đã vọt lên 7-8 tỷ đồng. Ngay cả những căn chung cư cũ nát cũng hét giá trên 4 tỷ. Cảm giác tích tiền bao nhiêu cũng không đuổi kịp tốc độ tăng giá bất động sản nó thực sự bào mòn ý chí con người ta, khiến người ta chỉ muốn tặc lưỡi: "Chắc mình không có số có nhà".
Nhưng nhìn sang phía những người "dũng cảm" vay nợ như nhà thằng bạn thân thì lại thấy một mảng màu tối khác. Cách đây 2 năm, khi thu nhập còn ổn định, hai bạn chốt một căn 2 phòng ngủ giá 1,8 tỷ, trả trước 500 triệu và vay 1,3 tỷ trong 20 năm. Lãi suất lúc đó 8,5%, mỗi tháng trả cả gốc lẫn lãi khoảng 13,5 triệu – con số hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát nếu tổng thu nhập vẫn giữ mức 35-40 triệu.
Thế nhưng, biến số ập đến khi vợ nó sinh em bé và công việc của nó bị cắt giảm, thu nhập rơi xuống chỉ còn đúng 20 triệu/tháng. Bạn cứ tưởng tượng, cầm 20 triệu mà riêng tiền ngân hàng đã "ngốn" 13,5 triệu, chiếm gần 70% thu nhập, thì lấy gì để bỉm sữa, thuốc thang hay ăn uống? Vợ thìtâm sự đang tính bán nhà để trả nợ, cầm về khoảng 350 triệu tiền dư nhưng lại rơi vào ngõ cụt: Bán xong thì lấy đâu ra nhà mà ở, mà giữ lại thì mỗi ngày mở mắt ra đều là áp lực nghẹt thở.
Thế mới thấy, câu chuyện nhà cửa không đơn giản là có tiền hay không, mà là sự cân não giữa an toàn và mạo hiểm. Có những người chọn phương án thứ ba là đi thuê nhà cho nhẹ nợ, nhưng thực tế thuê nhà ở thành phố lớn năm 2025 cũng chẳng phải "thiên đường". Khi giá nhà tăng, chủ nhà thường có xu hướng muốn bán chốt lời hoặc tăng giá thuê theo mặt bằng chung.
Đang ở yên ổn, trang trí nhà cửa đẹp đẽ, đùng một cái chủ nhà báo: "Em ơi tháng sau chị bán nhà, em tìm chỗ khác nhé", thế là lại lục đục dọn dẹp, chuyển đồ, tìm trường mới cho con. Cái sự lận đận nó cứ đeo bám dù bạn chọn bất kỳ con đường nào.
Vậy làm sao để bớt "đau đầu" trong cái ma trận này? Có lẽ chúng ta cần nhìn lại những quy tắc tài chính cơ bản nhưng cực kỳ hiệu quả. Với những ai đang có ý định vay mua nhà, xin đừng "tất tay" theo kiểu cảm tính. Hãy nhớ đến quy tắc 28/36: Chỉ nên dành tối đa 28% thu nhập hàng tháng cho khoản vay nhà và không quá 36% cho tổng tất cả các khoản nợ. Đặc biệt, phải luôn chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất là thu nhập bị giảm hoặc mất việc. Một ngôi nhà chỉ thực sự là "tổ ấm" khi nó không trở thành "tổ nợ" khiến bạn mất ăn mất ngủ.
Còn với hội những người đi thuê, con số 30% thu nhập dành cho chỗ ở là một "ngưỡng an toàn" lý tưởng. Đừng cố thuê một căn hộ quá sang chảnh chỉ để "sống ảo" khi nó chiếm nửa tháng lương của bạn. Cuộc sống còn hàng tỉ thứ phải lo từ báo hiếu, học hành đến dự phòng ốm đau. Giữ chi phí chỗ ở ở mức vừa phải chính là cách tạo ra một "khoảng thở" tài chính để bạn đối phó với những biến cố bất ngờ mà không làm sụp đổ hoàn toàn kế hoạch tương lai.