Nghe thì sang mồm là “an cư lạc nghiệp”, nhưng thực tế nhiều người “an cư” xong là bắt đầu… mất ngủ. Câu chuyện dưới đây không phải cá biệt, mà là phiên bản khá phổ biến của rất nhiều người đã từng bước vào cuộc chơi này.
Chị Hà Tú Anh chia sẻ thế này:
“2018, lãi vay lên 18%/năm. Vay hơn 2 tỉ mua nhà. cả gốc và lãi tháng trả gần 50tr. Trời ơi hoảng hồn. Kiểu cứ nháy mắt là đến ngày trả lãi.
Cuối cùng dồn mọi tổng lực. Đâu trong 10 tháng trả hết, chấp nhận bị phạt trc hạn.
Nhớ đời.
Sau mình có mở các khoá thiền, phần lớn thiền sinh, đều tìm đến thiền là đều do áp lực tài chính do vay ngân hàng và phải trả lãi hàng tháng. Nếu ko phải do vay ngân hàng, thì cũng là đầu tư chứng khoán, bds, coin củng thua lỗ. Chứ số người vì tình cảm mà suy sụp tinh thần không nhiều. Đúng kiểu tiền vật mới chết chứ tình vật thì vẫn sống nhăn răng.
Nói chung là áp lực khủng khiếp.
Từ đó về sau, mình sợ cái khúc bị áp lực tài chính này, nên nghĩ ôi thôi. Giàu hay nghèo gì ko biết, chỉ không nợ or nợ ít ít thôi để biết biến động lãi suất là đc, không nợ thì nhìu khi cũng ko biết biến động tài chính thực tế nó ra làm sao.”
Đọc xong câu chuyện này, nhiều người sẽ gật đầu cái rụp, vì… thấy mình đâu đó trong đó. Không phải ai vay mua nhà cũng “toang”, nhưng cái cảm giác mỗi tháng đến ngày trả nợ mà tim đập nhanh hơn cả người yêu trả lời tin nhắn thì gần như ai vay cũng từng trải qua.
Vay mua nhà, bản chất không xấu. Thậm chí, với phần lớn người trẻ, đó là con đường gần như duy nhất để sở hữu tài sản lớn. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: nhiều người bước vào cuộc chơi này với tâm thế khá… hồn nhiên.
Kiểu “cố thêm tí”, “lương mình còn tăng”, “bất động sản kiểu gì chả lên”, “cùng lắm thì bán lại”. Nghe quen không? Lúc ký hợp đồng thì thấy mình rất lý trí, nhưng thực ra đang đặt cược tương lai 10–20 năm vào một giả định: mọi thứ sẽ ổn.
Nhưng đời nó hay có thói quen không đi theo plan.
Lãi suất có thể tăng. Thu nhập có thể giảm. Công việc có thể biến động. Thị trường có thể đứng im. Và khi đó, cái khoản vay ban đầu tưởng “cố được” bắt đầu biến thành một cái vòng kim cô siết dần mỗi tháng.
Có một sự thật hơi phũ: nợ không giết bạn ngay lập tức, nó bào mòn bạn từ từ.
Ban đầu là cắt bớt ăn chơi. Sau đó là hạn chế mua sắm. Rồi đến lúc bắt đầu stress vì tiền. Rồi những cuộc cãi nhau vì tiền. Rồi mất ngủ. Rồi mệt mỏi. Rồi tự hỏi mình đang sống hay đang trả nợ?
Nhiều người nói vui là: mua nhà xong tự nhiên trưởng thành hẳn. Không còn tiêu tiền linh tinh, không còn sống buông thả. Nghe thì tích cực, nhưng đôi khi đó không phải trưởng thành, mà là… bị ép phải trưởng thành.
Cái đáng nói là, áp lực tài chính nó âm thầm và dai dẳng hơn áp lực tình cảm rất nhiều. Tình cảm có thể đau vài tháng, vài năm rồi qua. Còn nợ thì nếu không xử lý được, nó ở đó mỗi tháng, đúng ngày, đúng giờ, không sai một đồng.
Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người sau khi trả hết nợ có cảm giác nhẹ người như vừa thoát kiếp.
Vậy có nên vay mua nhà không?
Câu trả lời không phải là “có” hay “không”, mà là: bạn chịu được áp lực đến đâu.
Nếu thu nhập ổn định, dư địa tài chính rộng, có dự phòng, thì vay là đòn bẩy hợp lý. Nhưng nếu đang phải “cố”, phải “liều”, phải hy vọng tương lai sẽ cứu mình, thì nên dừng lại một nhịp.
Vì thực tế, không ai chết vì chưa có nhà ngay. Nhưng khá nhiều người sống không ra sống vì một khoản nợ mua nhà quá sức.
Nói kiểu dân dã một chút: nhà thì quan trọng, nhưng cái đầu còn quan trọng hơn. Đừng để mua được cái nhà xong, lại phải đi tìm cách… chữa lành vì chính cái nhà đó.