Hàng chục năm nay, cái bài ca "An cư mới lạc nghiệp" nó găm vào não người Việt mình từ lúc lọt lòng. Cứ phải có cái nhà, cái sổ đỏ lận lưng thì mới gọi là ổn định, mới có cái để dành cho con cái, mới không bị thiên hạ khinh.
Chính cái tư duy "phải sở hữu bằng mọi giá" này đã biến thị trường bất động sản Việt Nam thành một cái sới bạc khổng lồ của phe đầu cơ, thổi giá nhà ở Hà Nội với Sài Gòn lên tận chín tầng mây. Giờ nhìn lại, tụi trẻ con nhà mình lớn lên chắc chỉ biết tuyệt vọng, đi làm lương ba cọc ba đồng thì đến kiếp sau cũng không chạm tay vào nổi cái móng nhà!
Trong khi đó, ngó sang mấy nước phát triển, dân người ta thuê nhà cả đời là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa. Họ coi cái nhà thuê chính là tổ ấm của mình, sẵn sàng bỏ tiền decor, chăm chút, sống an yên lâu dài. Thay đổi cái tư duy này ở Việt Nam nói thật là khó, nhưng không phải là không thể.
Bản thân tôi từng có thời gian ngắn đi thuê một căn chung cư bên Times City. Nói thật là ở thích lắm các bác ạ! Không gian đẹp, chủ nhà dễ tính, giá cả hợp lý. Ngày ngày sống ở đấy tôi thấy lòng mình an yên, tự hào về chỗ ở xanh mướt của mình chứ không có một chút xíu tự ti nào là "mình đang đi thuê nhà" cả. Sống tốt, sống sướng cái thân mình trước đã, quan trọng gì cái mác sở hữu!
Nếu Nhà nước chơi lớn, cuộc chơi sẽ thay đổi thế nào?
Cứ tưởng tượng Chính phủ mà làm mạnh tay, quy hoạch bài bản, dịch vụ vận hành chuyên nghiệp (kiểu như anh Vin quản lý chẳng hạn) mà giá thuê lại "hạt dẻ" hợp lý, thì cục diện thị trường sẽ quay xe 180 độ ngay lập tức:
👉 Tụi trẻ con đỡ khổ, bớt áp lực: Thay vì cắm đầu cắm cổ làm như trâu như ngựa, dồn hết tiền bạc, vay mượn nội ngoại hai bên để gánh cục nợ mua nhà suốt 30 năm, người trẻ có thể chọn thuê một căn ngay gần chỗ làm. Tiền dư ra để đầu tư, kinh doanh, nâng cấp bản thân và tận hưởng cuộc sống. Lúc đấy sẽ "hưởng thụ max" luôn, không bị cái nhà nó xích chân nữa.
👉 Vả thẳng mặt phe đầu cơ ảo: Khi nguồn cung nhà cho thuê chất lượng cao ngập tràn, thị trường sẽ phân hóa cực rõ: đâu là nhà để ở thật, đâu là nhà cho thuê đẻ ra dòng tiền, và đâu là đất đầu cơ. Cái thời cắm đầu mua bừa một miếng đất rồi ngồi cầu nguyện nó tăng giá bằng lần sẽ không còn dễ ăn nữa đâu. Bất động sản Việt Nam sẽ bước sang thời kỳ sống bằng "dòng tiền thật" chứ không sống bằng "kỳ vọng ảo" nữa.
Nhưng mà... nói thì dễ, làm mới khoai!
Từ cái bánh vẽ đến lúc có nhà thật để check-in là cả một đại dương thử thách. Dân trong nghề nhìn vào là thấy một rổ câu hỏi nhức đầu ngay:
- Quỹ đất ở đâu ra khi nội đô chật như nêm? Lại đẩy hết ra vùng ngoại ô xa tít tắp à?
- Hạ tầng giao thông có gánh nổi không khi các khu này bùng nổ?
- Rồi ai sẽ là người đứng ra vận hành? Vận hành có chuyên nghiệp không hay lại rơi vào cảnh "cha chung không ai khóc", để rồi vài năm lại nhếch nhác, xuống cấp y như mấy khu nhà ở xã hội đời đầu?
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu Nhà nước thực sự làm được và làm ngon lành, tư duy của người dân sẽ thay đổi ngoạn mục: Sống tốt, sống chất lượng quan trọng hơn là phải sở hữu bằng được!
P/s: Có lẽ càng sống giữa cái thời buổi thế giới quay cuồng, áp lực đè nặng từ cơm áo gạo tiền cho đến giá nhà đất này, chị em phụ nữ chúng tôi lại càng có xu hướng tìm kiếm những thứ mang lại cảm giác dễ chịu, nhẹ nhõm để "được thở" một cách dễ dàng hơn. Nhà thuê cũng được, miễn mình bình an là được!