Thị trường giờ nó giống một cái chợ rất đông người nhưng quầy bán đồ thiết yếu thì đóng cửa, còn quầy bán đồ xa xỉ thì mở đèn sáng trưng mà không ai ghé.
Một dự án nhà ở xã hội ở quận 11 mở bán 750 căn, nhận 12.000 hồ sơ. Nghe xong không biết nên gọi là “mở bán” hay “thi tuyển”. Tỷ lệ chọi này mà áp vào đại học chắc nhiều người quay xe đi học nghề cho nhẹ đầu. Người mua giờ không còn tâm thế chọn lựa nữa, mà là có được một suất là mừng rồi 😃
Trong khi đó, căn hộ tầm 50 triệu/m² thì cứ ra là hết sạch. Còn mấy ông trên 100 triệu/m² thì nằm đó, đẹp đẽ, sang chảnh, nhưng thanh khoản chậm tới mức chủ đầu tư chắc cũng bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời.
Cái khúc buồn nhất là phân khúc từng được gọi là “vừa túi tiền”, tầm 40 triệu/m², giờ gần như tuyệt chủng ở khu trung tâm. Không phải ít đi, mà là biến mất luôn. Muốn tìm thì phải chạy ra Bình Chánh, Nhà Bè, hoặc xa hơn nữa. Mà chạy xa thì lại quay về bài toán kinh điển: đi làm kiểu gì, sống kiểu gì, mỗi ngày dành bao nhiêu tiếng chỉ để… di chuyển.
Thế nên mới có cảnh rất nhiều người thu nhập 30–50 triệu/tháng, nghe thì ổn áp, nhưng khi ngồi tính mua nhà thì mặt đơ ra như vừa nghe giá vàng. Không phải họ không đủ cố gắng, mà là thị trường này nó không thiết kế cho họ.
Ở góc độ chính sách, TP.HCM cũng không phải đứng nhìn. Mục tiêu 2026–2030 là hơn 181.000 căn nhà ở xã hội, riêng năm 2026 là 28.000 căn. Nghe thì rất “quyết tâm”, kiểu làm một cú cho đỡ bị nhắc hoài.
Quỹ đất cũng đã chuẩn bị, hơn 182 khu, gần 14,2 triệu m². Dự án đang thi công thì có, khoảng 9.700 căn. Nhưng nói thật, thị trường này không thiếu kế hoạch, cái thiếu là tốc độ biến kế hoạch thành nhà thật, chìa khóa thật, người ở thật.
Nguồn cung nhà thương mại đủ điều kiện bán ra năm 2025 chỉ còn 26 dự án, bằng chưa tới một nửa so với thời hoàng kim 2017. Nhìn con số này là hiểu vì sao thị trường cứ có cảm giác “thiếu thiếu”, không phải thiếu cầu, mà thiếu hàng đúng nghĩa.
Câu chuyện cũ nhưng vẫn đúng: pháp lý + vốn = nút thắt. Doanh nghiệp muốn làm nhà giá rẻ thì bị bó đủ thứ, từ thủ tục tới chi phí. Làm cao cấp thì dễ thở hơn, lời dày hơn. Mà đã là doanh nghiệp thì ai cũng chọn đường ít rủi ro hơn. Thế là thị trường tự nhiên lệch.
Giờ nhà nước đang tính mở thêm một “lối giữa” – nhà ở thương mại giá phù hợp. Nghe thì hợp lý, vì nhà ở xã hội thì có điều kiện, còn nhà cao cấp thì khỏi nói. Khoảng giữa mới là nơi đông người nhất, mà lại đang bị bỏ trống.
Doanh nghiệp lớn cũng bắt đầu nhập cuộc, cam kết hàng chục nghìn căn, nghe rất hoành tráng. Nhưng thị trường này giờ bị một cái bệnh: dị ứng với lời hứa. Người mua không còn quan tâm “sẽ làm”, mà chỉ quan tâm “bao giờ xong”.
▶️ Giờ tui sẽ cùng điểm qua các "siêu dự án" kỳ vọng cho tương lai!!!
Hàng loạt biên bản hợp tác chiến lược giữa Liên đoàn Lao động TP.HCM và các tập đoàn lớn đã được ký kết, hứa hẹn tạo ra sự thay đổi diện mạo thị trường:
- Tập đoàn Phú Cường & LNT 7979: Cam kết triển khai tổng cộng 60.000 căn nhà ở xã hội, phục vụ hàng chục nghìn công nhân.
- Tập đoàn Hoa Sen: Đặt mục tiêu phát triển tối thiểu 20.000 căn đến năm 2030. Trong đó, dự án Hoa Sen An Hạ (Bình Chánh) quy mô 1.785 căn dự kiến khởi công vào ngày 30/4/2026.
- Khu đô thị sinh thái công nhân: Hai dự án tại Châu Đức và Xuân Sơn với tổng vốn đầu tư hơn 7.100 tỷ đồng đang được khẩn trương hoàn thiện pháp lý.
⁉️ Cơ mà
Nói đi cũng phải nói lại, đây không phải bài toán dễ. Nhưng cái khiến người ta sốt ruột là mọi thứ đã được nói quá nhiều, phân tích quá kỹ, mà kết quả thì vẫn… chậm.
Thôi thì đợi tiếp, xem độ khả thi sẽ đến mức nào