Bạn cứ tưởng tượng đi, một tổ hợp khổng lồ mọc lên ngay nút giao "vàng" Võ Nguyên Giáp - Tố Hữu thuộc khu An Vân Dương, với quy mô hơn 18 ha mà gánh tới 2.100 căn hộ cùng 160 căn nhà thấp tầng, phục vụ cho cả một cộng đồng 9.000 dân cư. Đây rõ ràng không còn là chuyện xây vài dãy phố để bán rồi thôi, mà là DOJI đang muốn đặt một "dấu ấn vương giả" ngay giữa lòng cố đô, biến một vùng đất di sản vốn tĩnh lặng thành một đô thị dịch vụ sôi động.
Cái hay ở đây là chiến lược "đánh bắt xa bờ" của DOJI. Thay vì cứ quanh quẩn ở những thị trường đã quá chật chội và đắt đỏ như Hà Nội, họ đang thực hiện một cú "Nam tiến" đầy toan tính vào những đô thị giàu tiềm năng du lịch như Huế. Nhưng câu hỏi đặt ra là: Tại sao lại là Huế, và tại sao lại là một tổ hợp thương mại - dịch vụ quy mô khủng đến thế?
Phải chăng họ đang nhìn thấy một "cơn lốc" tái định vị căn tính của các thành phố di sản? Huế bây giờ không chỉ muốn dừng lại ở việc là một bảo tàng sống để khách đến ngắm rồi đi trong ngày, mà đang khát khao trở thành một đô thị dịch vụ - du lịch tầm cỡ, nơi người ta có thể ở lại, tiêu tiền và tận hưởng một hệ sinh thái sống hiện đại.
Tuy nhiên, nhìn vào con số hơn 2.000 căn hộ, mình cũng thấy hơi "gợn" một chút về bài toán hấp thụ của thị trường địa phương. Công bằng mà nói, thu nhập và tốc độ đô thị hóa của Huế chưa thể đặt lên bàn cân so sánh với sự hối hả của Hà Nội hay Sài Gòn.
Vậy ai sẽ là người lấp đầy 9.000 suất ở kia? Liệu đó có phải là những người trẻ tại Huế đang khao khát một lối sống chung cư cao cấp vốn còn khá mới mẻ ở đây, hay mục tiêu thực sự của DOJI là nhắm vào dòng tiền của các nhà đầu tư ngoại tỉnh - những người muốn sở hữu một "ngôi nhà thứ hai" tại thành phố di sản để vừa nghỉ dưỡng vừa khai thác dịch vụ?
Vấn đề cốt lõi của bất động sản ở những thành phố như Huế chính là sự cân bằng giữa bảo tồn và phát triển. Khi những dự án 4.000 tỷ đổ bộ, diện mạo đô thị sẽ thay đổi chóng mặt, hạ tầng sẽ được nâng cấp, nhưng liệu cái "chất" rất riêng của Huế có bị hòa tan vào những khối bê tông hiện đại? Và quan trọng nhất là câu chuyện hạ tầng xã hội đi kèm: Một dự án quy mô bằng cả một phường như thế này liệu có tạo ra đủ công ăn việc làm và dịch vụ để nuôi sống chính nó, hay lại rơi vào cảnh "đô thị ngủ" chờ sóng du lịch?
Cá nhân mình thấy, bước đi của DOJI là một canh bạc có tính toán rất kỹ về chu kỳ tăng trưởng mới. Khi dòng tiền du lịch quay trở lại mạnh mẽ và định hướng đưa Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đang dần hiện rõ, thì những dự án "đặt nền" như thế này chính là thỏi nam châm thu hút cả vốn đầu tư lẫn con người.
Nhưng dù sao đi nữa, với một người quan tâm đến nhà đất, mình vẫn luôn tự nhắc mình một câu: Nhà đẹp, vị trí đắt địa là một chuyện, nhưng khả năng "sống" thực sự của dự án đó sau khi bàn giao mới là thước đo giá trị cuối cùng. Bạn nghĩ sao, liệu 2.000 căn hộ cao cấp có quá "nặng đô" cho thị trường Huế lúc này, hay đây chính là cú hích cần thiết để đánh thức tiềm năng còn đang ngủ quên của vùng đất Cố đô?
Được biết, CTCP Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI tiền thân là Công ty Phát triển Công nghệ và Thương mại TTD thành lập ngày 28/7/1994.
Giai đoạn từ năm 2009 - 2024, ngoài lĩnh vực bản lề về Vàng bạc Đá quý, DOJI mở rộng đầu tư Bất động sản, du lịch, nhà hàng, lấn sân sang lĩnh vực Tài chính Ngân hàng và tái cơ cấu thành công Ngân hàng TMCP TPBank.
Chủ tịch DOJI, ông Đỗ Minh Phú được bầu làm Chủ tịch của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Tập đoàn DOJI trở thành cổ đông chiến lược của TPBank.
Về Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản DOJI LAND đây là pháp nhân được thành lập vào năm 2014 bởi Tập đoàn DOJI.
Một số dự án bất động sản định vị thương hiệu DOJILAND có thể kể đến như: Tổ hợp căn hộ cao cấp và condotel The Sapphire Residence và Best Western Premium Sapphire Ha Long, khách sạn 5 sao Diamond Halong Hotel, Khu Đô thị mới Nam Vĩnh Yên, tòa nhà DOJI Tower Hà Nội.