Trường hợp của ông Ngô Minh Chức ở Tiền Giang giống như bản sao có thật của bạn tôi. Ông bỏ tiền tỉ ra mua đất ở Bến Tre, có đầy đủ giấy tờ, pháp lý rõ ràng, cả tòa án cũng đã xử buộc hàng xóm phải chừa lối đi. Ấy vậy mà người ta vẫn ngang nhiên rào đường, đập phá công trình, phá cả dây điện, internet và thậm chí… đốt luôn cây trong vườn. Tổng thiệt hại gần 50 triệu đồng, nhưng điều đáng nói hơn là sự mệt mỏi kéo dài mà ông Chức phải chịu đựng trong chính nơi mình định “dưỡng già”.
Cây cầu dẫn vào đất của ông Chức đã bị hàng xóm đập bỏ, hư hại - Ảnh: Tuổi Trẻ
Cái đau ở đây không chỉ là thiệt hại vật chất. Làm gì thì cũng có thể làm lại, nhưng khi giấc mơ an cư vốn được ấp ủ và đặt hết niềm tin bị phá tan vì sự ngang ngược, vô lý, và thiếu kiểm soát từ bên ngoài, thì nó để lại vết thương khó lành hơn nhiều. Càng bức xúc hơn khi hàng xóm đó còn có tiền sử bệnh tâm thần, công an thì thụ lý kéo dài, còn người dân thì chỉ biết chờ… chờ tới bao giờ?
Người bạn của tôi sau bao tháng ngày mệt mỏi với tranh chấp tương tự, cuối cùng đành bán đất cắt lỗ, rời đi nơi khác. Anh bảo: “Tiền mất có thể kiếm lại, chứ sống mà ngày nào cũng tức, cũng phải đối phó thì không đáng.” Nghe mà thấy xót. Bỏ tiền ra mua sự bình yên, ai ngờ lại mua thêm muộn phiền.
Câu chuyện khiến tôi nghĩ đến một bài học không mới nhưng luôn đúng: mua đất mua nhà, đừng chỉ xem vị trí, giấy tờ, giá cả mà còn phải “soi kỹ” cả hàng xóm láng giềng. Vì đất có thể vuông, nhà có thể sửa nhưng hàng xóm thì… không đổi được.
Nếu là tôi trong trường hợp ông Chức, chắc cũng bế tắc. Một mặt là pháp lý chưa xử xong, một mặt là tài sản bị tàn phá từng ngày. Có nên tiếp tục theo kiện tới cùng dù biết sẽ còn kéo dài? Hay nên thương lượng, tìm giải pháp tạm thời để ít nhất giữ được tinh thần cho mình? Hoặc như bạn tôi, chấp nhận rút lui, để chọn lại nơi đáng sống hơn?
Mỗi phương án đều có cái giá riêng. Nhưng suy cho cùng, an cư là để… an tâm. Nếu mất luôn điều đó thì dù mảnh đất ấy có đẹp đến đâu, cũng không còn ý nghĩa.
Không biết mọi người có từng trải qua chuyện “trời ơi đất hỡi” kiểu vậy chưa? Nếu có, bạn đã xử lý ra sao? Chứ tôi thấy, càng ngày càng thấm: hàng xóm tốt là… tài sản vô giá!