"Chúng ta thường nghe những lời quảng cáo hoa mỹ về những thành phố hoa lệ, nhưng thực chất, hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo. Giá bất động sản vượt ngoài sức tưởng tượng đã khiến người nghèo vô vọng trong việc mua nhà ở".
Ông Nghĩa cho rằng nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc thiếu nguồn cung trầm trọng.
Tuy nhiên, gần đây, nguồn cung bất động sản, cả ở phân khúc nhà ở xã hội lẫn thương mại, đã bắt đầu được tháo gỡ. Cùng với đó, hệ thống pháp luật cơ bản đã ổn định hơn, hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, là những yếu tố quan trọng giúp thị trường bất động sản có thể sôi động trở lại.
Nếu trước đây “an cư lạc nghiệp” là một mục tiêu khả thi, chỉ cần chăm chỉ làm việc, tích cóp vài năm, rồi sẽ có căn nhà nhỏ cho riêng mình, thì ngày nay, với không ít người trẻ thu nhập trung bình hoặc thấp, đó là một giấc mơ xa xỉ đến mức… ngại mơ. Bởi vì mỗi khi nhìn bảng giá nhà đất, cảm giác không phải là hụt hẫng nữa, mà là vô vọng – theo đúng nghĩa đen.
Giá nhà ở nhiều đô thị lớn, đặc biệt là Hà Nội và TP.HCM, hiện đang vượt xa tốc độ tăng của thu nhập. Một căn hộ thương mại “vừa túi tiền” gần như đã biến mất khỏi khu vực nội đô. Những dự án được quảng bá là “giá tốt” thường cũng đã ngấp nghé 50–60 triệu đồng/m², chưa kể chi phí nội thất, thuế phí, vay ngân hàng… Với mức giá này, một người đi làm thu nhập 15–20 triệu đồng/tháng, không có hỗ trợ tài chính từ gia đình, thì hoặc là phải tiết kiệm 30 năm không tiêu một đồng, hoặc là chấp nhận vay nợ khủng khiếp và đánh cược cả tương lai tài chính vào một khoản vay dai dẳng suốt thanh xuân.
Còn với nhà ở xã hội, nơi từng được coi là cứu cánh, giờ đây cũng không còn “xã hội” nữa, khi giá đang tiệm cận nhà thương mại, thủ tục phức tạp, quỹ đất hạn hẹp, cung không đủ cầu. Nghịch lý là: người đủ điều kiện thì không đủ tiền, người đủ tiền thì không thuộc diện. Và thế là căn nhà mơ ước cứ trôi xa dần theo từng đợt sốt đất, từng lần điều chỉnh quy hoạch, từng cú “kéo giá” từ những cơn sốt ảo.
Người ta bảo “giá nhà là thị trường”, nhưng ở một nơi mà nhà ở đã dần chuyển từ chức năng cư trú sang công cụ đầu tư, thì thị trường ấy ngày càng khắc nghiệt. Nhà trở thành một loại “chứng chỉ tài sản” mà người nào mua sớm thì lãi, còn ai chưa kịp lên thuyền thì phải đứng nhìn con tàu ngày càng lướt xa. Và đáng buồn nhất là những người ở dưới đáy của kim tự tháp bất động sản, nhóm lao động phổ thông, công chức, nhân viên văn phòng trẻ, đang dần bị đẩy khỏi cuộc chơi.
Họ sống ở thành phố, làm việc cho thành phố, đóng góp cho sự phát triển của thành phố, nhưng rồi đến một ngày, phải rời khỏi thành phố để đi thuê nhà ở vùng ven, hoặc chấp nhận cảnh “sáng đi làm, tối đi về” hàng chục cây số mỗi ngày. Mệt mỏi, tốn kém, và cuối cùng là… mất kết nối.
Giá bất động sản leo thang không chỉ khiến thị trường méo mó, mà còn bóp nghẹt giấc mơ cơ bản nhất của rất nhiều người: được sống trong một căn nhà của chính mình, ở nơi mình gắn bó, làm việc và dựng xây tương lai. Khi giá nhà vượt xa khả năng chi trả của phần lớn người dân, thì đó không còn là vấn đề riêng của ai, mà là câu hỏi lớn của cả hệ thống: Chúng ta đang xây dựng thành phố cho ai?