Nhiều người trẻ chưa giàu, chưa thật sự ổn định tài chính, nhưng lại cực kỳ quyết tâm phải mua được nhà càng sớm càng tốt. Không ít người lương 15-20 triệu vẫn vay ngân hàng vài tỷ để cố sở hữu một căn hộ, dù biết trước nhiều năm sau đó cuộc sống sẽ xoay quanh chuyện trả nợ.
Nghe thì có vẻ phi lý, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy tâm lý này không hoàn toàn xuất phát từ sĩ diện như nhiều người nghĩ.
Thứ nhất, người trẻ bây giờ bị ám ảnh bởi tốc độ tăng giá nhà. Có một cảm giác rất phổ biến là: nếu hôm nay không cố mua thì vài năm nữa sẽ không còn cơ hội nữa. Và thực tế nhiều năm qua cũng củng cố nỗi sợ đó. Rất nhiều người từng chê nhà “quá đắt” ở giai đoạn trước, vài năm sau quay lại nhìn thì mức giá cũ lại trở thành điều xa xỉ.
Chính điều đó khiến nhiều người chấp nhận vay dài hạn như một cách “giữ chỗ” trên thị trường. Họ không hẳn mua vì đang dư tiền, mà vì sợ càng chờ càng tụt lại phía sau.
Ngoài yếu tố tài chính còn có áp lực xã hội rất lớn. Ở Việt Nam, nhà không đơn thuần là nơi ở mà còn là một dạng thước đo ổn định cuộc sống. Một người gần 30 tuổi chưa có nhà thường dễ bị xem là chưa “an cư”, dù công việc tốt hay có khoản tiết kiệm đáng kể đi nữa. Nhiều gia đình cũng tạo áp lực vô hình kiểu: có nhà rồi mới tính chuyện cưới xin, sinh con hay ổn định lâu dài.
Mạng xã hội lại khiến câu chuyện này bị đẩy lên mạnh hơn. Người ta nhìn thấy bạn bè check-in nhận nhà, khoe chìa khóa, khoe “thành quả tuổi 30”, rồi tự nhiên cảm thấy việc mình còn ở thuê giống như đang chậm hơn người khác một nhịp. Trong khi thực tế phía sau nhiều bức ảnh nhận nhà là áp lực tài chính kéo dài hàng chục năm.
Đúng là có không ít trường hợp mua nhà xong thì cuộc sống bị siết lại hoàn toàn. Đi làm gần như chỉ để trả ngân hàng. Không dám nghỉ việc, không dám chi tiêu, gặp biến cố tài chính là căng thẳng ngay lập tức. Có những gia đình thu nhập không thấp nhưng nhiều năm sống trong trạng thái “thiếu tiền thường trực” chỉ vì gánh vay quá lớn.
Nhưng ngược lại, cũng phải thừa nhận rằng nhiều người mua nhà sớm lại hưởng lợi rất lớn khi giá bất động sản tiếp tục tăng. Khoản vay ban đầu có thể rất áp lực, nhưng sau vài năm thu nhập tăng lên còn giá trị căn nhà tăng nhanh hơn cả tốc độ tích lũy tiền mặt. Đây cũng là lý do khiến nhiều người tin rằng “gồng được vài năm đầu là thắng”.
Vấn đề nằm ở chỗ không phải ai cũng có khả năng gồng qua giai đoạn đó.
Có người vay trong khả năng kiểm soát, vẫn còn quỹ dự phòng, vẫn giữ được chất lượng sống và có kế hoạch tài chính rõ ràng. Nhưng cũng có người vay chỉ vì sợ bị bỏ lại phía sau, trong khi dòng tiền quá mỏng. Khi đó căn nhà không còn là tài sản tạo cảm giác an toàn nữa mà trở thành áp lực kéo dài.
Còn chuyện thuê nhà cũng không hẳn là thất bại như nhiều người nghĩ. Có những người chọn thuê để giữ dòng tiền linh hoạt, dành vốn đầu tư kinh doanh hoặc tích lũy thêm trước khi mua. Họ chấp nhận chưa sở hữu tài sản ngay để đổi lấy sự thoải mái tài chính trong giai đoạn còn trẻ.
Nên thật ra không có lựa chọn nào đúng tuyệt đối. Mua nhà hay thuê nhà đều hợp lý nếu phù hợp với năng lực tài chính và mục tiêu sống của mỗi người.
Điều đáng sợ nhất không phải là ở thuê hay vay mua nhà.
Mà là cố chạy theo một chuẩn mực nào đó đến mức cuộc sống của mình chỉ còn xoay quanh áp lực tiền bạc và cảm giác phải chứng minh với người khác rằng mình “đã kịp có nhà”.