Nhưng sống đủ lâu mới hiểu mua nhà chỉ là bước đầu. Nuôi được cái nhà đó mới là câu chuyện dài tập, mà thường càng đẹp thì tập càng đắt.
Tôi từng ở khu tái định cư, kiểu mà nhiều người nghe tới là hơi mím môi. Ừ thì đúng là cửa nhôm mỏng thật, mùa đông gió hú như đang ở ga Đồng Đăng, hàng xóm ngày xưa ở mặt đất giờ bê nguyên lên tầng 10 nên tiếng gọi nhau vẫn vang như loa phường. Nhưng có một thứ rất dễ chịu: sống nhẹ đầu. Điện nước bao nhiêu trả bấy nhiêu. Hồi đó nhà tôi chỉ đóng khoảng 60 nghìn tiền vệ sinh mỗi tháng. Hết. Còn lại cây xanh, đèn đường, thoát nước, bảo vệ vòng ngoài… mặc định nhà nước lo.
Mà cái hay của tái định cư Hà Nội là người ta bê nguyên đời sống dưới mặt đất lên chung cư. Ngày xưa dưới ngõ bán bún đậu thế nào thì lên tầng 3 vẫn bán bún đậu. Dưới sân có quán trà đá thì lên hành lang vẫn có ghế nhựa ngồi đánh cờ. Tôi từng ngồi ăn cơm bụi ngay trong một căn hộ tái định cư đoạn Trung Hoà Nhân Chính. Ngoài hành lang trẻ con chạy uỳnh uỵch, đâu đó có tiếng ai gọi “Tuấn ơi xuống lấy rau”, dưới chân toà nhà vẫn đỏ lửa than tổ ong, tối đến thì karaoke vang lên từ một căn nào đó với chất giọng đau khổ như vừa thất tình vừa viêm họng.
Nó lộn xộn thật. Nhưng có cảm giác đang sống trong một khu dân cư thật.
Sau này đi xem các khu đô thị mới thì đúng là đẹp hơn nhiều. Đẹp kiểu mọi thứ đều đúng vị trí của nó. Cây cắt vuông như sân golf, hành lang thơm mùi tinh dầu, bảo vệ đông hơn cư dân, lễ tân cúi đầu chào còn nhiệt tình hơn nhân viên khách sạn. Nhưng đến đoạn nghe phí quản lý là bắt đầu tỉnh người.
Hà Nội giờ nhiều khu tới 40-50 nghìn/m² là chuyện bình thường. Căn 150m² thôi là vài triệu tiền phí mỗi tháng. Chưa kể gửi xe, điện điều hoà trung tâm, hồ bơi, gym, phí tiện ích, phí bảo trì, phí đủ thứ phí. Có hôm tôi ngồi cà phê với một ông anh ở khu cao cấp, anh ấy bảo tháng nào cũng đóng gần chục triệu tiền vận hành mà cảm giác như đang thuê lại chính căn nhà mình. Những khu như HH người ta đang phản đối tăng phí mỗi nhà từ 160k lên 250k, điệp khúc phản đối tăng phí là mặc định theo chu kỳ ở các khu dân cư, nên các chủ đầu tư giờ neo luôn ở mức rất cao, 18-25k/1m2. Nhà tôi giờ thì nhẹ hơn, tháng ngót 5 triệu phí các loại. Như thời sinh viên đi thuê trọ mà trọ thời đó có 300k, căn đẹp 1 củ.
Đỉnh điểm là lần tôi đi xem liền kề ở Celadon City. Nhà đẹp thật, cây xanh đẹp thật, đi bộ trong khu cứ như resort Phuket. Sales nói bằng giọng rất nhẹ nhàng: “Phí quản lý khoảng 27 nghìn/m² thôi anh.” Tôi đứng nhẩm 75m², 5 tầng… tự nhiên nhìn hồ cá koi mất hết cảm xúc. Đầu óc đang từ mood “an cư lạc nghiệp” chuyển sang “một năm bao nhiêu, mười năm bấy nhiêu”.
Mà ở khu đô thị cao cấp nhiều khi sống cũng hơi áp lực theo kiểu văn minh. Con chạy mạnh chân một tí là group cư dân nhắc “đề nghị phụ huynh lưu ý”. Khoan cái tường treo tranh lúc 10h sáng cũng bị xem như khủng bố âm thanh. Có nơi còn quy định chó đi dạo phải mặc tã. Karaoke gần như là tội ác chống lại nhân loại.
Đổi lại thì yên tĩnh thật. Hành lang thơm thật. Thang máy bóng thật. Không có chó thả rông, không có ai ngồi ăn hạt hướng dương dưới sân, không có cảnh 11h đêm bác nào đó mặc quần đùi đứng dưới nhà bàn chuyện thời sự quốc tế. Mọi thứ rất văn minh, nhưng đôi lúc cũng hơi giống sống trong một khách sạn dài hạn, nơi ai cũng lịch sự vừa đủ để không biết nhau là ai.
Còn khu dân cư cũ thì ngược lại. Ồn, lộn xộn, nhiều lúc phát điên thật. Sáng bị đánh thức bằng tiếng rao “bánh giò nóng đê”, trưa nghe tiếng khoan nhà hàng xóm, tối karaoke “Nơi tình yêu bắt đầu”, chó chạy như quân Nguyên ngoài ngõ. Nhưng bù lại sống có cảm giác gần người. Mất điện vài phút là hàng xóm chạy sang hỏi. Nhà có việc là dưới sân tự nhiên có người phụ bê đồ. Trẻ con lớn lên với cảm giác cả khu biết mặt nhau chứ không phải mỗi lần vào thang máy đều cúi xuống nhìn điện thoại.
Nghĩ kỹ thì cũng hợp lý thôi. Khu đô thị vận hành như một khách sạn mini khổng lồ. Hồ bơi, gym, cây xanh, bảo vệ, kỹ thuật, vệ sinh… tất cả đều cần tiền. Không có gì sai cả. Chỉ là lúc xem nhà người ta nhìn cây với hồ nhiều quá, ít ai nhìn tới hóa đơn.
Thế nên mới có chuyện nhiều gia đình Hà Nội có điều kiện vẫn thích ở đất trong làng hoặc tái định cư. Không hẳn vì tiết kiệm, mà vì thích cảm giác “đất của mình thì mình tự quyết”. Muốn ngồi trà đá tới đêm cũng được. Muốn treo lồng chim cũng được. Muốn nuôi chó to cũng được. Không phải gửi mail xin phép ban quản lý nếu định thay cái mái che.
Tôi vẫn luôn tin một thành phố toàn người giàu sẽ khá thiếu bản sắc và hơi khó sống. Thành phố thú vị là thành phố có đủ kiểu người. Có ông bán trà đá. Có cô bán bún. Có bác sửa xe ngồi phe phẩy quạt nan. Có tiếng gọi nhau í ới từ ban công. Có mùi thịt nướng len qua cầu thang. Có vài bài karaoke làm mình muốn báo công an nhưng hôm sau lại thấy thiếu thiếu nếu tự nhiên không ai hát nữa.
Ngẫm ra ở khu đô thị là mua sự đồng bộ và tiện nghi. Còn ở khu dân cư cũ là mua cảm giác sống nhẹ đầu hơn một chút.
Và đến tuổi này tôi bắt đầu thấy sống thoải mái đôi khi đáng giá hơn sống thật đẹp.
Ảnh là một khu ô tô lên tận căn hộ, mỗi nhà đều có gara, nhưng có người bê đời sống dưới đất lên, gara làm quán cafe, xe đỗ luôn hành lang…kk
Tác giả: Kiên Vũ