Đi đâu cũng thấy quây tôn, máy xúc, khoan cắt, giải toả, mở đường, làm hạ tầng. Ban ngày bụi đã nhiều, tối đi làm về mở cửa nhà ra thêm vài phút là mặt bàn, sàn nhà, cửa kính phủ một lớp đỏ au như vừa có bão cát mini đi qua.
Tui đọc được bài chia sẻ này trên mạng của bác Chuong Ha, bác ý kể: "Bác nào sống ở khu gần diện giải toả ở HN đợt này chắc sẽ hiểu cảm giác của em. Nhà ở đoạn đường Nguyễn Trãi. Đi làm về mở cửa chắc được cỡ 5p mà đã đỏ lòm như này. Ngày nào đi làm về tẩy trang cũng đống bụi, rồi máy lọc không khí máy sấy quần áo làm việc cứ gọi là hết công suất. Hãi quá các bác ơi...".
Những ai sống gần các khu đang giải toả hay mở đường chắc hiểu cảm giác này rõ nhất. Nhà đóng cửa cả ngày nhưng bụi vẫn tìm được cách chui vào như có KPI riêng. Quần áo mới giặt đem phơi vài tiếng là thấy một lớp lợn cợn bám lên. Máy lọc không khí chạy hết công suất, máy sấy quần áo hoạt động chăm hơn cả chủ nhà, còn chuyện tẩy trang buổi tối giờ nhiều khi nhìn bông tẩy trang xong cũng giật mình tưởng mình vừa đi công trường về chứ không phải đi làm văn phòng.
Đặc biệt các khu quanh Nguyễn Trãi, Vành đai, các tuyến đang chỉnh trang hạ tầng hay giải phóng mặt bằng thời gian này đúng nghĩa sống chung với bụi. Có những hôm đi đường cảm giác không khí đặc đến mức đứng đèn đỏ thôi cũng thấy cổ họng khô khốc.
Trớ trêu ở chỗ, ai cũng hiểu việc mở đường, quy hoạch, cải tạo đô thị là cần thiết. Thành phố muốn phát triển thì kiểu gì cũng phải đập cái cũ đi để làm cái mới. Nhưng giai đoạn chuyển tiếp này đúng là tra tấn những người sống quanh khu thi công.
Có gia đình đùa vui rằng robot hút bụi giờ không còn là đồ gia dụng nữa mà đã trở thành… thành viên chính thức trong nhà. Sáng chạy một lần, tối chạy thêm lần nữa mà khay bụi vẫn đầy như chưa từng được vệ sinh.
Đáng nói là bụi công trường không chỉ gây khó chịu mà còn ảnh hưởng sức khoẻ khá rõ. Người bị viêm mũi, dị ứng, hen hay có con nhỏ thời gian này chắc cảm nhận rõ nhất. Nhiều hôm cửa đóng kín nhưng trong nhà vẫn có cảm giác hanh và ngột ngạt như bụi len vào từng khe nhỏ.
Hà Nội vốn đã đông, giờ thêm cảnh thi công đồng loạt khiến nhiều tuyến đường nhìn lúc nào cũng như đang “xây dang dở”. Đi làm thì kẹt xe, về đến nhà lại lau bụi, đúng kiểu sống giữa thời kỳ quá độ của đô thị hóa.
Nhưng cũng phải công nhận một điều khá buồn cười là người Hà Nội thích nghi rất nhanh. Mới vài tháng trước còn than trời vì bụi công trường, giờ nhiều nhà đã bước vào trạng thái “sống chung với lũ”: máy lọc bật 24/24, rèm cửa đổi màu tối để đỡ nhìn thấy bụi, quần áo hạn chế phơi ngoài ban công, còn khẩu trang thì đeo kể cả lúc chạy xe đoạn ngắn.
Chỉ hy vọng các dự án làm nhanh, gọn và kiểm soát bụi tốt hơn chút. Chứ tình hình này chắc nhiều người sắp đạt cảnh giới: lau nhà xong quay đi quay lại… thấy cần lau tiếp.