Và việc: thuê một căn chung cư xịn xò gần trung tâm để sống cho đáng sống, tiền dư ra đem đi đầu tư, đi chơi, trải nghiệm…
Mấy ní nghiêng về phe nào?
Tui hỏi câu này không phải để tạo tranh cãi. Mà vì dạo này nhìn xung quanh, thấy một cái “làn sóng ngầm” đang diễn ra rõ ràng luôn: nhiều đứa bạn bắt đầu… bỏ mộng mua nhà.
Không phải vì tụi nó không thích có nhà. Mà vì tụi nó bắt đầu tỉnh.
Ngày xưa, giấc mơ rất đơn giản: có một căn nhà ở thành phố là ổn định cuộc đời. Nghe quen không? Bố mẹ mình, thế hệ trước, gần như sống theo cái công thức đó. Làm – tích cóp – mua đất – xây nhà. Xong. Cuộc đời coi như hoàn thành một cột mốc lớn.
Nhưng vấn đề là… cái công thức đó đem áp vào thời điểm này, nó lệch pha hơi nặng.
Một căn chung cư 50–60m2 ở vùng ven Hà Nội giờ giá loanh quanh 2,5 – 3,5 tỷ. Nghe con số thì tưởng cố tí là với được. Nhưng thử bóc ra mà xem.
Giả sử có sẵn 30% – tức khoảng 800 triệu đến 1 tỷ (mà với phần lớn người trẻ, con số này đã là một cái gì đó khá… xa xỉ rồi). Phần còn lại vay ngân hàng tầm 1,5 – 2 tỷ, trả góp 20–25 năm.
Mỗi tháng, nhẹ nhàng bay đâu đó 15–25 triệu cả gốc lẫn lãi. Đấy là chưa tính phí quản lý, gửi xe, điện nước, nội thất, sửa chữa linh tinh. Tổng thiệt hại có khi lên 20–30 triệu/tháng.
Và thế là… từ một người trẻ đang sống, tự nhiên chuyển nghề thành cỗ máy trả nợ. Sáng mở mắt ra là KPI. Không phải KPI công ty giao, mà là KPI ngân hàng giao 😃
Không dám nghỉ việc. Không dám ốm. Không dám thử sai. Không dám rẽ hướng. Tất cả những thứ gọi là “tuổi trẻ nên có” tự nhiên biến mất sạch sẽ, đổi lại bằng một thứ gọi là sự ổn địnhnhưng lại rất… mong manh.
Trong khi đó, một lựa chọn khác đang dần được nhiều người cân nhắc hơn: thuê nhà. Nghe thì có vẻ không bằng ai, nhưng sống rồi mới thấy… nó dễ thở thật.
Cùng một số tiền 12–15 triệu/tháng, nếu đi thuê, có thể ở được những căn chung cư khá ổn ở khu vực gần trung tâm. Đi làm gần, đỡ tắc đường, đỡ hao năng lượng. Cuộc sống gọn gàng, tiện ích đầy đủ. Quan trọng hơn, phần tiền không bị chôn vào trả nợ có thể đem đi làm việc khác.
Có người chọn đầu tư. Có người chọn học thêm kỹ năng. Có người chọn… tiêu cho bản thân, đi du lịch, trải nghiệm, sống cho đáng những năm tháng còn trẻ. Nghe thì hơi “hưởng thụ”, nhưng nghĩ kỹ lại… cũng không sai.
Vì nếu nhìn thẳng vào bản chất, cái người trẻ đang đánh đổi khi mua nhà không chỉ là tiền. Mà là thời gian, cơ hội, và cả độ linh hoạt của cuộc đời.
Một khi đã ôm khoản vay 20–25 năm, gần như mọi quyết định lớn nhỏ đều phải xoay quanh nó. Muốn nhảy việc? Nghĩ lại. Muốn nghỉ một thời gian? Khó. Muốn thử một cái gì đó mới? Cân nhắc rất kỹ. Cuộc đời lúc đó không còn là mình muốn gì, mà là mình có đủ tiền trả nợ không.
Nhưng nói vậy không có nghĩa là thuê nhà là chân lý, còn mua nhà là sai. Vấn đề nằm ở chỗ: mỗi người đang ở một vị trí khác nhau.
Có người thu nhập ổn định, gia đình hỗ trợ, mua nhà sớm lại là một bước đi hợp lý. Vì họ chịu được áp lực tài chính, và cái họ cần là sự an cư.
Nhưng cũng có người thu nhập còn đang trong giai đoạn tăng trưởng, công việc chưa ổn định, bản thân còn muốn thử nhiều thứ. Nếu ép mình vào một khoản nợ dài hạn quá sớm, đôi khi lại tự khóa mất những cơ hội tốt hơn trong tương lai.
Cái đáng nói là, xã hội mình lâu nay có một áp lực vô hình: đến một độ tuổi nào đó mà chưa có nhà là thấy… sai sai. Đi họp lớp hơi ngại. Về quê bị hỏi. Thậm chí tự bản thân cũng thấy sốt ruột 🙂
Nhưng thật ra, cái cần có không phải là một căn nhà. Mà là một trạng thái sống phù hợp với mình. Có người cần cảm giác “có cái gì đó thuộc về mình” để yên tâm. Có người lại cần sự tự do, linh hoạt để phát triển.
Không có đúng sai tuyệt đối. Chỉ có phù hợp hay không. Chỉ sợ nhất một kiểu: mua nhà không phải vì mình thực sự sẵn sàng, mà vì… thấy người ta mua nên mình cũng cố.
Để rồi 2–3 năm sau nhìn lại, thấy mình đang sống một cuộc đời rất lạ: thu nhập không tệ, nhưng lúc nào cũng căng. Có nhà, nhưng không thấy vui. Muốn đi đâu cũng phải nghĩ tới khoản nợ đang nằm đó.
Còn những đứa bạn chọn đi thuê, có thể chưa có tài sản lớn, nhưng đổi lại, tụi nó có thời gian, có trải nghiệm, có những lựa chọn linh hoạt hơn.
Và đôi khi, chính những thứ đó mới là nền tảng để sau này… mua được một căn nhà tốt hơn, trong một tâm thế nhẹ nhàng hơn.
Nên nếu hỏi tui nghiêng về phe nào? Tui nghĩ câu trả lời không phải là “mua” hay “thuê”. Mà là: ở thời điểm này, cái gì giúp mình sống tỉnh táo hơn, thoải mái hơn, và có nhiều lựa chọn hơn trong tương lai thì chọn.
Còn cái giấc mơ phải có nhà trước 30 tuổi… nếu thấy nó đang bóp nghẹt mình quá, thì thôi, cho nó nghỉ phép vài năm cũng không sao.
Nhà thì có thể mua sau, chứ tuổi trẻ mà đem đi trả góp hết rồi, sau này có tiền cũng chưa chắc mua lại được 🤣