Nhưng cuộc đời luôn có những nghịch lý rất buồn cười. Cái ưu điểm lớn nhất của bất động sản lại lộ ra ngay trong lúc nó thảm hại nhất: Chỉ cần bạn dám cắt máu, giảm giá thật sâu, lập tức sẽ có người tranh nhau. 😅
Ai đã từng lăn lộn qua cái thời kỳ khủng hoảng kinh tế những năm 2011 - 2012 mới thấm thía thế nào là "khóc như mưa".Khi đó thị trường đóng băng, giao dịch gần như tê liệt. Nhiều nhà đầu tư dùng đòn bẩy tài chính quá mạnh, áp lực lãi vay đè nặng từng tháng. Có người bán tháo, có người cắt lỗ, có người rời thị trường trong nước mắt.
Nhưng ngẫm lại mới thấy, trong cái rủi có cái may, và trong cái liều có cái khôn.
Những người sống sót qua giai đoạn đó (hoặc vì họ quá giàu không thèm chấp, hoặc vì họ "lỳ" đến mức vứt xó tài sản đấy không thèm nhìn nữa) chính là những người cười sau cùng. Chỉ cần gồng qua được giông bão tầm 5 năm, đến khi thị trường ấm trở lại, họ chỉ cần hạ giá nhẹ một chút so với mặt bằng chung bấy giờ là khách xếp hàng dài, nhận cọc đến mỏi cả tay.
Dĩ nhiên điều đó không có nghĩa cứ mua bất động sản là chắc thắng. Nếu mua sai vị trí, pháp lý không rõ ràng, khu vực không có động lực phát triển hoặc vay nợ quá sức thì thời gian cũng khó cứu được.
Nhưng nhìn ở góc độ dài hạn, bất động sản luôn có một đặc tính rất riêng: thanh khoản có thể mất tạm thời, nhưng giá trị sử dụng của nó vẫn còn đó. Người ta vẫn cần chỗ ở. Doanh nghiệp vẫn cần mặt bằng. Đô thị vẫn tiếp tục mở rộng. Đó là lý do sau mỗi chu kỳ suy giảm, thị trường lại tìm cách cân bằng và hồi phục.
Cuộc chơi bất động sản thực chất là cuộc chiến của tâm lý và sự kiên nhẫn.
1. Bất động sản không bao giờ biến mất: Nó vẫn nằm im ở đó. Nó không giống như một công ty bị phá sản khiến cổ phiếu thành giấy lộn. Giá trị của đất luôn tịnh tiến theo thời gian cùng với tốc độ lạm phát và hạ tầng.
2. Sai lầm lớn nhất là hoảng loạn: Bản chất của đám đông là tham lam khi đỉnh và sợ hãi khi đáy. Khi thị trường lao dốc, người ta tranh nhau bán tháo bằng mọi giá. Đó là lúc những layout tài chính yếu ớt bị nghiền nát.
3. Kẻ lỳ lợm là kẻ chiến thắng: Nếu bạn mua bằng tiền thịt (hoặc tỷ lệ vay cực kỳ an toàn), thị trường có sập, bạn vẫn ngủ ngon. Cùng lắm là chuyển từ bài toán "lướt sóng" sang "tích sản" dài hạn.
Nói thẳng ra, nhược điểm "khó bán" của bất động sản đôi khi lại là một cái màng lọc tự nhiên. Nó ép những người không đủ năng lực tài chính phải rời cuộc chơi, và giữ lại phần thưởng cho những ai có đủ độ "gồng". Nếu bạn không áp lực nợ nần đến mức bị siết nợ, thì "ôm đất thả trôi" qua một chu kỳ suy thoái luôn là một chiến lược tuy thô sơ nhưng cực kỳ hiệu quả.
Vậy nên, sau mỗi trận "cuồng phong" của thị trường, cái chúng ta cần nhìn lại không phải là bảng giá đất tăng giảm bao nhiêu phần trăm, mà là năng lực quản trị rủi ro của chính mình.
Bất động sản chỉ đáng sợ khi bạn chơi trò "tay không bắt giặc" bằng tiền vay mượn. Còn một khi đã làm chủ được dòng tiền, thì lúc thị trường đóng băng chính là lúc bạn đi săn, còn lúc thị trường hồi phục chính là lúc bạn ung dung đếm tiền cọc.
Cơn sốt nào rồi cũng sẽ qua, cục diện đóng băng nào rồi cũng sẽ tan. Quan trọng là lúc băng tan, bạn đang là người đứng trên bờ đón nắng, hay đã bị chôn vùi dưới dòng nước lạnh từ lâu rồi?