Gần một thập kỷ trôi qua, một vùng đất rộng tới gần 19.000 ha với tổng vốn đầu tư dự kiến lên đến 15.000 tỷ đồng, cuối cùng cũng được trả lại sự bình yên vốn có của nó trên giấy tờ. Điều đáng nói ở đây là gì? Chủ đầu tư dự án này chính là Xuân Trường - "ông trùm" đứng sau những siêu công trình tâm linh khét tiếng như Bái Đính (Ninh Bình) hay Tam Chúc (Hà Nam).
Trong nhiều năm, cái công thức: Quy mô khủng + Yếu tố tâm linh + Cảnh quan tự nhiên = Gà đẻ trứng vàng đã thành công rực rỡ ở Ninh Bình, Hà Nam, khiến người ta lầm tưởng rằng cứ bê nguyên cái khuôn ấy đặt vào đâu cũng sẽ hốt bạc. Nhưng đời không như là mơ, và Hồ Núi Cốc đã chứng minh một thực tế phũ phàng: Không phải vùng đất nào cũng cần, và cũng hợp để xây một Bái Đính hay Tam Chúc thứ hai.
Nghĩ cũng phải, nhìn lại thành công của Bái Đính hay Tam Chúc, người ta hay bị lóa mắt bởi những cái "nhất" (tượng Phật to nhất, chuông đồng nặng nhất...) mà quên mất rằng những công trình đó có "gốc". Bái Đính dựa lưng vào vùng đất cố đô Hoa Lư và quần thể danh thắng Tràng An đầy trầm tích lịch sử. Tam Chúc gắn liền với hệ thống hồ nước núi đá tự nhiên độc bản và tuyến du lịch có sẵn. Tức là, doanh nghiệp chỉ đang "mượn hoa dâng Phật", phát triển trên cái nền có sẵn của địa phương mà thôi.
Còn Hồ Núi Cốc thì sao? Tài sản lớn nhất, báu vật vô giá của vùng đất nửa đời hương phấn này từ xưa đến nay vốn là mặt hồ rộng tới 25km² cùng 108 hòn đảo lớn nhỏ xanh mướt. Người ta đến Hồ Núi Cốc để tìm cái trong lành của thiên nhiên, cái lãng mạn của câu chuyện tình huyền thoại Nàng Công Chàng Cốc, chứ không phải để đi hành hương ngắm những khối bê tông giả cổ khổng lồ.
Việc Thái Nguyên dũng cảm "khai tử" siêu dự án này, nhưng vẫn quyết tâm giữ Hồ Núi Cốc làm hạt nhân phát triển Khu du lịch quốc gia theo hướng sinh thái, nghỉ dưỡng là một quyết định cực kỳ sáng suốt và tỉnh táo. Nó chứng minh một điều: Thứ giá trị nhất cần giữ lại không phải là một dự án tâm linh vẽ cua vẽ ếch trên giấy, mà là chính giá trị nguyên bản của vùng đất.
Nhiều khi, trong làm quy hoạch hay ngay cả trong cuộc sống cũng vậy, đỉnh cao của sự phát triển không phải là cố xây lên thật nhiều thứ đồ sộ, mà là biết khi nào nên dừng lại, biết chỗ nào cần "để nguyên". Cứ để Hồ Núi Cốc là Hồ Núi Cốc thôi, đừng bắt nó phải mặc chiếc áo cà sa quá rộng để rồi đánh mất đi cái hồn cốt sinh thái vốn có.
Bớt đi một siêu công trình tâm linh, nhưng đổi lại, chúng ta giữ được một lá phổi xanh nguyên vẹn cho con cháu. Canh bạc này, suy cho cùng, thị trường và người dân vẫn là bên thắng cuộc, phải không mọi người?