Một lô đất đầu cơ phân lô ở nơi chưa có dân, không có dòng tiền khai thác và chỉ sống bằng kỳ vọng có người đến mua lại giá cao hơn, thì đúng là lúc thị trường khó, bạn có giảm giá sâu cũng chưa chắc bán được. Những tài sản giá trị hàng chục, hàng trăm tỷ cũng rơi vào tình cảnh tương tự, không phải vì chúng không có giá trị thực, mà vì tệp người mua hẹp, số người có đủ dòng tiền mặt lớn như vậy chưa bao giờ thuộc về số đông.
Nhưng một căn hộ 2–3 tỷ ở khu dân cư đông đúc, đáp ứng nhu cầu ở thực, có nhu cầu ở và cho thuê đều đặn, có sẵn trường học, hạ tầng và đón nhận dòng người dịch chuyển liên tục thì lại là câu chuyện khác. Kể cả khi thị trường khó khăn nhất, những nhu cầu cơ bản của con người vẫn không hề biến mất. Phụ huynh ở tỉnh mua nhà cho con học đại học tại thành phố vẫn có, các gia đình trẻ cần một không gian vừa túi tiền vẫn tìm kiếm mỗi ngày, hay người đi làm cần thuê nhà gần nơi làm việc vẫn luôn hiện hữu.
Tất nhiên, trong một thị trường chậm, không phải cứ rao là sẽ có người cọc ngay lập tức. Nhưng chỉ cần bạn đưa ra mức giá hợp lý, thấp hơn mặt bằng chung một chút, những tài sản đánh trúng nhu cầu thực này vẫn luôn duy trì được dòng thanh khoản tự nhiên.
Thế nên, việc đem thanh khoản của vàng ra để dìm thanh khoản của bất động sản thực chất là một sự so sánh khập khiễng. Vàng có thanh khoản nhanh vì bản chất nó là một cái chợ toàn cầu, ai cũng có thể mua bán dễ dàng. Nhưng một bất động sản đánh trúng nhu cầu ở thực, có dòng tiền mặt chạy đều mỗi tháng thì sức mạnh thanh khoản của nó cũng không hề kém cạnh, bởi vì nó đang phục vụ cho nhu cầu sinh tồn bắt buộc của con người chứ không phải một tài sản đầu cơ thuần túy.
Nguồn: Nguyễn Dũng