Chung cư Viên Ngọc Phương Nam, tọa lạc tại 125/20 Âu Dương Lân, phường 2, quận 8, TP.HCM, do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng An Điền làm chủ đầu tư, đã đi vào hoạt động từ năm 2016 với quy mô 25 tầng và 216 căn hộ. Tuy nhiên, dự án này vẫn chưa hoàn tất nghiệm thu phòng cháy chữa cháy (PCCC) và chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (sổ hồng).
10 năm sống “lụi” trong một công trình chưa hoàn công
Cho đến nay, cư dân tại Viên Ngọc Phương Nam vẫn đang sống trong một chung cư chưa hoàn công, chưa có nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, và đương nhiên, chưa ai có sổ hồng. Là người mua hợp pháp, thanh toán đầy đủ theo hợp đồng, nhưng quyền sở hữu tài sản – thứ tối thiểu nhất mà người mua nhà phải có – vẫn “treo lơ lửng”.
Theo mình tìm hiểu: Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng An Điền từng bị xử phạt do chưa hoàn tất nghiệm thu PCCC, và đến nay vẫn chưa khắc phục. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tính pháp lý của căn hộ, mà còn khiến cư dân nơm nớp lo sợ mỗi khi nghe còi xe cứu hỏa ngoài đường – bởi nếu có sự cố, ai sẽ đảm bảo mạng sống cho hàng trăm con người sống tại đây?
Ban quản trị không có – Ban quản lý tự lập và tự quyền sinh sát
Gần 10 năm trôi qua, chung cư chưa từng có Ban quản trị đúng pháp luật – một điều đáng lẽ phải được tổ chức ngay sau khi 50% căn hộ có người vào ở. Thay vào đó, chủ đầu tư tự ý lập Ban quản lý, áp đặt mức phí không thông qua cư dân, không có báo cáo tài chính minh bạch.
Đỉnh điểm của sự phẫn nộ là khi thẻ thang máy của một số hộ dân bị vô hiệu hóa chỉ vì phản đối khoản phí không rõ ràng. Cư dân buộc phải đi thang bộ từ tầng 15, dắt theo con nhỏ, dìu đỡ bà bầu, bế cha mẹ già, trong cái nóng ẩm của Sài Gòn. Đó không còn là “quản lý”, mà là một hình thức trừng phạt có hệ thống, nhằm buộc cư dân phải tuân phục thay vì được đối thoại.
Thang máy số 1 đã bị ngắt và ngưng sử dụng ( Ảnh VTV Times )
Từ người mua nhà thành người đi đòi quyền được sống đúng nghĩa
Là người mua nhà, họ không chỉ bỏ tiền họ đặt cả lòng tin vào CĐT vào người quản lý vận hành để có cuộc sống thoải mái. Nhưng càng sống lâu, họ mới nhận ra: mua nhà không đồng nghĩa với có nhà, có mái che, có tường vách, nhưng không có quyền tự quyết, không có tiếng nói hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của chủ đầu tư.
Nhiều cư dân đã nỗ lực gửi đơn lên phường, lên quận, lên Sở Xây dựng. Có người bỏ cuộc. Có người tiếp tục kiên trì, họ không thể chấp nhận việc con cái mình phải lớn lên trong một môi trường thiếu an toàn, không minh bạch, và bị đối xử như “kẻ đi ở nhờ” ngay trong chính căn hộ mình mua.
Nhiều người dân tập trung tại sảnh chung cư để bày tỏ bức xúc với Công an phường về việc ngắt thang máy. Ảnh: VTV
Cư dân không xin quyền lợi – họ đòi quyền chính đáng
Cư dân Viên Ngọc Phương Nam không đòi hỏi gì hơn ngoài những gì luật pháp đã quy định:
- Một Ban quản trị do cư dân bầu ra, để đại diện tiếng nói chung.
- Một mức phí quản lý hợp lý, minh bạch.
- Một chung cư được nghiệm thu an toàn đúng tiêu chuẩn.
- Và trên hết, một cuốn sổ hồng để minh chứng rằng họ thực sự làm chủ căn hộ mà mình đã bỏ cả đời để mua.
Đây không chỉ là quyền sở hữu. Đây là quyền được sống một cách đúng nghĩa.
Nếu bạn đang có ý định mua nhà – đừng chỉ nhìn vào thiết kế đẹp hay vị trí thuận tiện. Hãy hỏi: nơi đó đã hoàn công chưa, có Ban quản trị đúng luật không, có minh bạch trong quản lý không. Vì khi mua nhà, bạn không chỉ mua không gian sống – bạn mua sự an tâm. Và không có gì đau lòng hơn việc phát hiện ra, thứ đáng ra là “tổ ấm” lại trở thành nơi mình phải đi đòi từng quyền cơ bản mỗi ngày.
Nguồn thông tin tham khảo: VTV, Pháp luật Plus, Báo Pháp luật TP.HCM, Thương hiệu & Công Luận