Và đúng lúc ấy, căn hộ mini xuất hiện như một vị cứu tinh: chỉ từ 900 triệu đến 1,5 tỷ đồng, có thể sở hữu một căn “có ban công, có bếp nấu ăn, phòng ngủ khép kín, nội thất đầy đủ, thậm chí có thang máy xịn”. Ai mà chẳng rung rinh?
Thế nhưng, sự thật thì cái gì “ngon, bổ, rẻ” quá mức đều cần phải nghi ngờ sâu sắc. Những căn hộ được gọi là “mini” phần lớn không phải dự án được phê duyệt như chung cư thương mại, mà là nhà ở riêng lẻ (thường là nhà 4–6 tầng) được tự ý chia nhỏ thành nhiều căn 25–35m² rồi rao bán như một căn hộ hoàn chỉnh. Nghe thì gọn gàng, nhưng pháp lý thì… rối như mì tôm.
Người mua thường chỉ ký “hợp đồng mua bán” với chủ đầu tư cá nhân, chứ không có sổ hồng riêng cho từng căn.
Đôi khi, cả tòa nhà chỉ đứng tên một người, và có người dù đã trả cả tỷ vẫn không có quyền sở hữu riêng hợp pháp. Muốn bán lại? Khó. Muốn thế chấp vay ngân hàng? Hầu như không được. Thậm chí, một số nơi còn bị xử phạt vì xây sai phép, không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, nghĩa là có thể bị cưỡng chế, tháo dỡ bất kỳ lúc nào.
Đã có không ít người “ôm mộng an cư” bằng căn hộ mini, nhưng sau vài năm lại phải xách đồ đi ở thuê tiếp vì pháp lý không rõ, tranh chấp đủ kiểu, chưa kể nỗi lo về an toàn khi sống trong những công trình không được thiết kế bài bản để ở lâu dài.
Vậy nên: Căn hộ mini chỉ “cứu” bạn nếu bạn mua bằng lý trí chứ không phải cảm xúc.
Dưới đây là một số “gạch đầu dòng tỉnh táo” cần kiểm tra trước khi xuống tiền:
- Có được cấp phép xây dựng và chia nhỏ đúng quy định không?
- Chủ đầu tư là ai, đã từng xây gì, có uy tín không?
- Hạ tầng xung quanh, hệ thống điện – nước – PCCC có đảm bảo không?
Đừng tin mấy câu như “mua nhanh kẻo hết, pháp lý đang làm sắp xong”, vì sổ thì chỉ có hoặc không – không có cái gọi là “đang sắp có”!
Tóm lại, căn hộ mini nếu kỳ vọng nó sẽ là tài sản lâu dài, để dành cho con, bán sinh lời hoặc thế chấp ngân hàng thì nên cân nhắc kỹ. Vì khi pháp lý không rõ ràng, cái đang nắm trong tay không phải căn hộ, mà chỉ là một… rủi ro được xây dựng bằng bê tông.