Mà trong tất cả những cuộc đối thoại xung quanh chuyện chốn ở, có một câu hỏi đơn giản nhưng đủ sức làm im bặt cả phòng: “Tiền đâu?”.
Người mua nhà bây giờ giống như người đi chợ thời lạm phát, cầm trong tay một danh sách tiêu chí rất đàng hoàng: vị trí đẹp, tiện ích đầy đủ, khu dân cư văn minh, chủ đầu tư uy tín, không gian xanh, hệ thống trường học, trung tâm thương mại… nhưng chỉ cần nghe nhân viên kinh doanh nói xong giá là lập tức phải gấp danh sách lại.
Mặt bằng giá chung cư ở Hà Nội và TP.HCM mấy năm nay không tăng, mà phải gọi là “leo thang nghệ thuật đương đại”. Người mua chỉ cần lơ là một mùa, quay lại là thấy giá tăng thêm vài triệu mỗi mét vuông như thể thị trường bị ai đó đặt chế độ tự động.
Nhu cầu phổ biến của đại đa số người mua vẫn xoay quanh mức 2–5 tỷ đồng, mức giá được coi như “ngưỡng thở được” đối với người trẻ, gia đình mới cưới hay những người muốn an cư mà chưa dám mơ cao.
Nhưng nguồn cung thì lại quyết định sống ở một hành tinh khác, nơi căn hộ mới mở bán dưới 4 tỷ gần như tuyệt chủng, dưới 3 tỷ thì được xếp vào sách đỏ, còn các dự án tầm 6–8 tỷ trở lên thì xuất hiện dày đặc như quán cà phê. Sự lệch pha giữa nhu cầu và nguồn cung khiến nhiều người đi mua nhà cảm giác như đứng trên băng chuyền: cứ muốn đứng yên cũng bị đẩy về phía xa trung tâm.
Người mua nhà để ở vì thế luôn rơi vào hai trạng thái trái ngược: hoặc “đuối sức”, hoặc “đua sức”. Đuối sức là khi phải thu nhỏ diện tích so với mong muốn ban đầu, từ căn hai phòng ngủ thành một phòng ngủ… và một cái sofa biết ngả lưng.
Còn đua sức là khi phải chấp nhận lùi xa vài cây số nữa để vừa túi tiền. Cái “xa” ấy trước đây chỉ dừng lại ở vành đai, nhưng giờ đã lan dần về phía các huyện lân cận, và nhiều người trẻ cho biết họ đã quen với chuyện mất gần một giờ mỗi sáng để đi từ nhà về trung tâm, miễn là tối về có được một phòng ngủ rộng rãi hơn cái phòng xông hơi mini mà họ đang thuê.
Dù giá cả luôn là điểm xuất phát trong mọi cuộc thương lượng, mỗi nhóm tuổi lại có cách nhìn riêng trong hành trình săn nhà. Người trẻ, đặc biệt là những người mua nhà lần đầu, không còn ngây thơ như thế hệ trước. Họ đã chứng kiến quá nhiều cảnh dự án treo, sổ chậm, pháp lý rối như tơ vò nên nỗi lo đầu tiên luôn là: Dự án này đã xong pháp lý chưa?
Với họ, pháp lý không chỉ là giấy tờ, mà là thứ quyết định việc họ có thể đứng tên trên căn nhà hay sẽ phải đứng tên… trong danh sách chờ. Vì vậy, họ sẵn sàng bỏ qua vị trí đẹp hoặc tiện ích lung linh để đổi lại sự yên tâm, một kiểu “an cư trị an” mà chính họ cũng thừa nhận nghe thật người lớn.
Trong khi đó, các gia đình trung niên đã trải qua vài chu kỳ mua bán, chuyển nhà, dọn dẹp thường đặt chất lượng sống lên cao hơn mọi thứ khác. Họ không còn xem khoảng cách tới trung tâm là thước đo duy nhất, mà chuyển sang đo bằng thời gian: đi bao lâu, có tắc đường không, có bị kẹt ở chỗ “nút thắt huyền thoại” nào hay không. Họ quan tâm đến môi trường sống, mật độ cư dân, tiện ích và đặc biệt là không gian để trẻ con còn có chỗ chạy mà không va vào… cửa phòng hàng xóm. Một số thậm chí còn coi việc có chỗ để nuôi chó mèo là yếu tố sống còn – một tiêu chí mà 10 năm trước không ai thèm nghĩ tới.
Còn nhà đầu tư thì đã bước sang một chương mới sau vài giai đoạn lướt sóng như chạy tiếp sức. Họ không còn mơ chuyện mua hôm nay, sang tháng tăng trăm triệu. Giờ họ nói với nhau về dòng tiền, về bài toán nắm giữ 3–5 năm, về khả năng khai thác cho thuê, về sự bền vững của dự án. Nhiều người thú thật chuyển từ “ăn liền” sang “ăn chắc”, vì thị trường đã bớt ồn ào, người mua tỉnh táo hơn và biên độ tăng giá không còn dễ dàng như trước. Đây là thời điểm của sự chọn lọc, nơi nhà đầu tư phải nhìn xa hơn bảng giá, còn người mua để ở phải tính kỹ hơn từng đồng trả góp.
Dù mỗi người mỗi cảnh, cuối cùng mọi câu chuyện vẫn quay về đúng một điểm: tiền. Từ chọn vị trí đến diện tích, từ pháp lý đến tiện ích, từ đầu tư đến an cư, tất cả đều phải bắt đầu từ khả năng tài chính. Bởi thị trường bây giờ không phụ người có nhu cầu, cũng không chiều người có mơ ước.
Thị trường chỉ chiều đúng một đối tượng: người đủ tiền. Và nếu câu chuyện mua nhà có một chân lý phổ quát, thì đó chính là: khi chưa biết chọn căn nào, hãy kiểm tra tài khoản ngân hàng trước. Vì trong cuộc chơi này, ai cũng có quyền mơ, nhưng chỉ người có tiền mới có quyền… ở.