Nói thật với cả nhà, đi buôn bất động sản mà cứ ngồi đợi đến lúc bán mới mong có lời thì đúng là hơi mệt mỏi. Cái tầm đẳng cấp nhất chính là việc mình phải thấy lãi ngay từ lúc vừa mới ký bút mua vào cơ. Nghe thì có vẻ lạ tai nhưng ngẫm lại thì cực kỳ logic luôn.
Anh em cứ tưởng tượng xem, việc mình đi thương lượng, ép giá để mua được một món hời nó dễ hơn gấp vạn lần việc mình cố rao bán để được cái giá trên trời như mình kỳ vọng. Tại sao ư? Vì khi mua, đó là câu chuyện riêng tư giữa mình và chủ nhà, giá cả là giá kín nên rất dễ làm việc. Còn khi bán, giá đã phơi bày ra cho cả thiên hạ soi rồi, mình mà hét giá cao quá là người ta chạy mất dép ngay.
Mình lấy ví dụ cho dễ hình dung nhé: Một căn nhà giá thị trường đang ổn định ở mức 4 tỷ. Nếu mình khéo léo, mình hoàn toàn có thể mua được với giá 3 tỷ 5 hoặc thậm chí là 3 tỷ 2. Nhưng nếu mình mua đúng giá 4 tỷ rồi hy vọng vừa sang tên xong đã lướt sóng bán được 4 tỷ 5 hay 5 tỷ thì thực sự là khó hơn lên trời đấy ạ.
Vậy bí quyết để mua được rẻ là gì? Đơn giản thôi: Mình phải là người đi giải quyết cái khó cho chủ nhà.
Muốn ăn dày thì mình phải chịu khó mò mẫm những ca khó nhằn. Ví dụ như chủ nhà đang nợ ngân hàng, cần tiền gấp để chuộc sổ mà không xoay đâu ra, mình sẵn sàng hỗ trợ tiền mặt để rút sổ trước rồi công chứng sau. Hay là những vụ gia đình đang lục đục, vợ chồng ly hôn hoặc anh em tranh chấp cần bán tống bán tháo để chia tiền cho nhanh. Thậm chí có những ca chủ nhà đang kẹt nợ cần tiền để giải quyết việc gấp. Cứ ở đâu có nỗi đau là ở đó có cơ hội cho mình mua được giá hời.
Nếu mình xử lý được những pha khoai như vậy, việc mua rẻ hơn thị trường 10% đến 20% là chuyện hết sức bình thường. Thế là chẳng phải mình đã lãi ngay trên giấy vài trăm triệu đến cả tỷ bạc ngay khi vừa mua xong rồi sao?
Mình luôn nhắc nhở bản thân là khâu mua hàng quan trọng hơn khâu bán hàng nhiều. Để săn được hàng ngon giá rẻ thì khó, cần cái đầu lạnh và sự quyết đoán, chứ còn để bán ra thì thiếu gì các bạn môi giới giỏi hỗ trợ. Thế nên khi đi mua là phải dứt khoát, còn khi bán thì cứ từ từ, chậm rãi mà đợi khách thôi. Cái gì mình không cần bán gấp thì lúc nào cũng bán được giá cao cả.
Đi buôn mà tâm thế không vội vàng, tiền lãi đã nằm sẵn trong túi từ lúc mua thì anh em mình ngủ ngon vô cùng, chẳng bao giờ phải lo thị trường lên xuống thất thường nữa.
Anh em thấy tư duy này có ổn không? Hay mọi người vẫn thích cảm giác hồi hộp khi mua đuổi rồi cầu trời cho giá tăng? Chia sẻ cho mình biết với nhé!