Và chính sự tương phản ấy khiến nhiều người đặt câu hỏi: Hà Nội có đang “đuổi khéo” dân tỉnh lẻ không?
Thực ra, Hà Nội chẳng nói gì. Nhưng mỗi năm giá nhà tăng một đợt, giá thuê bật thêm một nấc, chi phí sống nhích thêm một tí, là đủ để những người yếu tài chính tự hiểu mình đứng ở đâu trong cuộc chơi này.
👉 Giá nhà tăng nhanh hơn mơ ước
Hãy bắt đầu bằng những con số, để đỡ bị cho là cảm tính.
Năm 2015, giá căn hộ phổ thông ở Hà Nội chỉ quanh 25–28 triệu/m². Một căn 60m² lúc đó tầm 1,6 tỷ – một mức mà người trẻ làm vài năm, tích cóp là có thể mon men nghĩ tới.
Nhưng từ 2020 trở đi, thị trường đổi màu rất nhanh.
Đến năm 2023–2024, giá mở bán chung cư thương mại đã lên 45–60 triệu/m², còn phân khúc trung, cao cấp thì phổ biến 80–120 triệu/m². Bước sang 2025, nhiều dự án mới quanh nội thành thậm chí chạm 70–90 triệu/m², và những vị trí tốt có thể vượt 120–150 triệu/m².
Trong khi đó, thu nhập bình quân của người lao động chỉ tăng 3–6%/năm, nghĩa là chạy theo giá nhà… bằng chân đất đuổi ô tô.
Thế nên giấc mơ “làm vài năm rồi mua chung cư” của lớp trẻ bây giờ đã trở thành một dạng câu chuyện cổ tích phiên bản đô thị: đẹp nhưng ít người chạm được.
👉 Giá thuê là chiếc thang leo hoài không tới đất
Nếu bạn nghĩ không mua được thì ở thuê vẫn ổn, thì… cũng chỉ đúng một phần.
Giá thuê ở Hà Nội tăng đều trong 5 năm trở lại đây.
Phòng trọ 3–4 triệu năm 2018 giờ đã thành 5–6 triệu.
Chung cư mini trước đây 5 triệu nay 8–9 triệu.
Chung cư thương mại loại vừa phải, vốn 8–10 triệu/tháng, nay đã phổ biến 12–14 triệu.
Mọi thứ đều “tăng nhẹ thôi", nhưng cứ cộng lại thì thành… một cơn bão tài chính.
Thế là nhiều người trẻ làm văn phòng, thu nhập 12–15 triệu, sau khi đóng tiền nhà, tiền ăn, tiền đi lại, tiền cà phê networking cho bớt cô đơn… cuối tháng nhìn lại tài khoản chỉ còn hơn 200 nghìn. Muốn để dành thì phải để dành… cái ước mơ thôi.
👉 Áp lực chi phí là kẻ thù thầm lặng
Không phải ai rời Hà Nội cũng vì nản. Phần lớn là vì không kham nổi chi phí.
Sống ở Hà Nội không khó, chỉ là… không rẻ. Thành phố này không đuổi ai cả. Nó chỉ yêu cầu bạn phải có đủ năng lực để ở lại. Và món “học phí” ấy được thu từng tháng, không tha ai.
👉 Nghịch lý: Người bỏ đi và người phất lên đều là… dân tỉnh lẻ
Người ta hay nói dân tỉnh lẻ khó trụ ở Hà Nội. Nhưng thực tế, chính những người tỉnh lẻ lại là nhóm mua tài sản mạnh nhất ở nhiều khu vực và nhiều phân khúc.
Tôi có khách quê Nam Định, lên Hà Nội làm 5 năm, dành dụm mua căn đầu tiên ở Mỹ Đình. Ba năm sau mua căn thứ hai ở Cầu Diễn. Hiện giờ hai căn đều cho thuê, dòng tiền đều đặn mỗi tháng.
Lại có người quê Thái Bình, làm nghề tự do, tích được vốn đúng thời điểm, mua một căn năm 2019, giai đoạn mà giá vẫn còn “mặn nhưng nuốt được”. Giờ căn đó tăng gần gấp đôi.
Song song, cũng có rất nhiều người khác, cũng tỉnh lẻ làm mãi chẳng theo kịp nhịp tăng chi phí, đành rời Hà Nội về quê, thở phào: “Ở đây không dành cho mình".
Vậy thì điều gì tạo ra sự khác biệt? Không phải hộ khẩu, Cũng chẳng phải nơi sinh.
Nhiều người cứ nghĩ Hà Nội ưu ái dân gốc hoặc khó chịu với dân tỉnh. Nhưng thực tế, Hà Nội không giữ bất kỳ ai bằng quê quán.
Hà Nội chỉ giữ những người kịp sở hữu một phần của nó.
Khi nhà cửa trở thành “tấm hộ chiếu định cư” đúng nghĩa, bạn sẽ thấy mọi ranh giới khác đều mờ đi. Thành phố này chỉ có hai nhóm người:
- Nhóm có tài sản, thế là họ ở lại, thậm chí giàu lên.
- Nhóm đi thuê, và khi chi phí vượt ngưỡng chịu đựng, họ sẽ tự động bị đẩy ra rìa.
Không có chuyện Hà Nội đuổi bạn. Chỉ có chuyện giá cả lớn hơn túi tiền, và túi tiền thì không theo kịp tốc độ của thành phố. Ai theo kịp thì ở, ai không theo kịp thì… tự rơi lại phía sau.
Bạn đang ở nhóm nào?