Chúng tôi biết nhau nhiều năm. Không phải bạn thân nhưng đủ để gặp mặt vẫn chào hỏi, đủ để tôi nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Khi biết tôi đang tìm mua nhà, anh ấy chủ động giới thiệu một căn hộ trong khu vực tôi rất thích. Giá rẻ hơn thị trường gần 400 triệu đồng. Nhà đã có sổ. Chủ nhà đang cần tiền gấp nên muốn bán nhanh.
Nghe đến đây chắc nhiều người cũng giống tôi lúc đó. Thấy thơm. Mà thứ gì thơm quá thường không đơn giản.
Hôm đi xem nhà, mọi thứ gần như hoàn hảo. Căn hộ sạch sẽ, nội thất còn mới, vị trí đẹp. Chủ nhà nói chuyện rất thiện cảm. Người quen của tôi liên tục nhấn mạnh rằng căn này đang có vài khách khác hỏi mua nên nếu thích phải quyết nhanh.
Tôi bắt đầu sốt ruột. Đó cũng là sai lầm đầu tiên. Khi người mua sợ mất cơ hội, khả năng phán đoán sẽ giảm đi rất nhiều.
Chỉ trong ba ngày, tôi từ người đi xem nhà trở thành người chuẩn bị đặt cọc. Vợ tôi lúc đó vẫn hơi lăn tăn vì mọi thứ diễn ra quá nhanh. Nhưng thú thật, chính tôi mới là người thúc đẩy việc xuống tiền. Tôi nghĩ mình đã tìm được món hời.
Cho đến tối trước ngày ký cọc.
Không hiểu sao hôm đó tôi mất ngủ. Có lẽ vì số tiền quá lớn, cũng có thể vì linh cảm nào đó. Gần nửa đêm, tôi lấy toàn bộ giấy tờ đã được gửi trước đó ra xem lại lần cuối.
Và rồi tôi phát hiện thông tin trên giấy tờ thể hiện căn hộ đang được thế chấp ngân hàng. Điều đó không có gì bất thường. Nhiều người bán nhà vẫn đang vay ngân hàng. Nhưng điều khiến tôi khó hiểu là số dư nợ còn lại khá lớn, trong khi chủ nhà lại khẳng định chỉ cần tiền cọc là có thể giải chấp.
Càng tính càng không khớp. Sáng hôm sau tôi quyết định nhờ một người bạn làm ngân hàng kiểm tra giúp. Chỉ vài cuộc điện thoại, câu chuyện dần sáng tỏ.
Khoản vay thực tế lớn hơn nhiều so với những gì tôi được thông tin. Nếu giao dịch diễn ra theo cách bên bán đề xuất, số tiền cọc của tôi sẽ bị kẹt trong quá trình xử lý nợ và nguy cơ phát sinh tranh chấp là hoàn toàn có thể xảy ra.
Tôi lập tức dừng giao dịch.
Điều thú vị là từ thời điểm đó, thái độ của người quen bắt đầu thay đổi. Những cuộc gọi thúc giục liên tục xuất hiện. Những câu như "anh suy nghĩ nhiều quá", "cơ hội không đến lần hai", "người khác sắp chốt rồi" được lặp đi lặp lại.
Và chính lúc ấy tôi hiểu. Thứ họ sợ không phải tôi mất cơ hội. Thứ họ sợ là tôi có thêm thời gian để kiểm tra. Một tuần sau, căn hộ đó vẫn chưa bán được. Một tháng sau cũng vậy. Và vài tháng sau tôi nghe tin giao dịch đổ vỡ vì những vấn đề liên quan đến nghĩa vụ tài chính của bên bán.
Nếu hôm đó tôi không thức đến nửa đêm để xem lại giấy tờ, có lẽ câu chuyện bây giờ đã rất khác. Sau sự việc ấy, tôi nhận ra một điều khá cay đắng.
Người mua nhà lần đầu thường nghĩ rủi ro lớn nhất là mua nhầm dự án hoặc mua giá cao.
Không phải. Rủi ro lớn nhất là quá tin vào cảm giác an toàn mà người quen mang lại. Trong bất động sản, người quen không thay thế được giấy tờ. Sự nhiệt tình không thay thế được việc thẩm định. Và lòng tin không thay thế được việc kiểm tra pháp lý.
Đến bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy may vì mất một cơ hội hơn là mất vài trăm triệu đồng. Bởi cơ hội mua nhà sẽ còn nhiều lần xuất hiện. Nhưng một sai lầm tài chính lớn đôi khi phải mất nhiều năm mới sửa được.
Nếu phải đúc kết toàn bộ hành trình mua căn nhà đầu tiên bằng một câu, tôi sẽ nói thế này: Đừng ký bất cứ thứ gì chỉ vì bạn tin người giới thiệu. Hãy ký khi bạn đã hiểu rõ thứ mình đang mua. Tiền kiếm lại được. Nhưng niềm tin sau một lần đặt nhầm chỗ thì rất khó.