Nhưng nếu chỉ nhìn câu chuyện như một vụ cưỡng chế xây dựng thì có lẽ hơi đơn giản.
Điều đáng suy nghĩ hơn nằm ở chỗ, để cắt bỏ được ba chiếc ban công ấy, người ta đã phải mất nhiều năm tranh chấp, khiếu nại, kiện tụng, hòa giải rồi lại hòa giải. Cuối cùng, thứ bị cắt bỏ không chỉ là bê tông cốt thép mà còn là mối quan hệ giữa hai gia đình từng sống cạnh nhau.
Ở Việt Nam có một hiện tượng rất thú vị. Người ta có thể ngồi với nhau hàng giờ để mặc cả vài nghìn đồng ngoài chợ, nhưng lại sẵn sàng bỏ ra hàng trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng để theo đuổi những vụ kiện kéo dài nhiều năm chỉ vì một bức tường, một lối đi hay vài mét vuông đất.
Chuyện ban công lần này cũng mang màu sắc như vậy.
Ban đầu có thể chỉ là suy nghĩ rất quen thuộc: “Lấn ra một chút chắc không sao đâu”. Một chút ấy đôi khi chỉ vài chục centimet, một khoảng không trên đầu mà người xây nhà cho rằng chẳng ảnh hưởng gì đến ai.
Nhưng vấn đề của lòng tham là nó luôn bắt đầu bằng hai chữ “một chút”. 👉Một chút ban công. 👉Một chút mái che. 👉Một chút khoảng không. 👉Một chút diện tích sử dụng.
Nếu ai cũng nghĩ “một chút” của mình là không đáng kể thì cuối cùng quyền lợi của người khác sẽ bị gặm nhấm từng chút một.
Người Việt có câu “tham thì thâm” nghe rất cũ nhưng chưa bao giờ lỗi thời. Nhiều người bỏ hàng trăm triệu đồng để xây thêm vài mét vuông với suy nghĩ mình lời to. Thế nhưng đến lúc tranh chấp xảy ra, họ mất tiền thuê luật sư, mất thời gian theo kiện, mất công sức, mất uy tín và cuối cùng vẫn phải đập bỏ những gì đã xây.
Tính ra, phần được chẳng thấy đâu nhưng phần mất thì đếm không xuể.
Điều khiến nhiều người ngán ngẩm hơn cả là đoạn clip chủ nhà dùng vòi nước xịt về phía nhóm công nhân đang làm việc trên cao. Chỉ vì một cuộc tranh chấp dân sự mà cảm xúc bị đẩy lên tới mức bất chấp cả sự an toàn của người khác. Nhìn cảnh ấy, nhiều người không còn thấy đây là câu chuyện vài mét vuông nữa, mà là câu chuyện về cách con người đối xử với nhau khi lợi ích bị đụng chạm.
Ngày xưa, ở những làng quê Bắc Bộ, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Nhà này có việc thì cả xóm sang giúp. Nhà kia có đám cưới, đám ma thì người làng chung tay góp sức. Tất nhiên ngày ấy cũng có tranh chấp, nhưng đa phần được giải quyết bằng vài chén nước chè và tiếng nói của những người có uy tín trong làng.
Ngày nay, nhà cửa đẹp hơn, đường sá rộng hơn, tài sản lớn hơn nhưng dường như sự nhường nhịn lại ít đi.
Người ta có thể sống cạnh nhau cả chục năm nhưng không biết tên nhau. Người ta sẵn sàng lắp camera chĩa sang nhà hàng xóm nhưng lại không sẵn sàng sang gõ cửa để nói chuyện tử tế với nhau một lần.
Vì thế, đằng sau ba chiếc ban công bị cắt bỏ ở Thạch Thất không chỉ là câu chuyện về một công trình xây sai.
Đó còn là bài học về cái giá của lòng tham và sự cố chấp.
Ba chiếc ban công rồi sẽ được tháo dỡ sạch sẽ. Những bức tường bị cắt có thể trát lại. Lớp sơn mới có thể phủ lên các vết tích của vụ cưỡng chế. Nhưng sự tin tưởng giữa những người từng là hàng xóm thì rất khó xây lại từ đầu. Bởi suy cho cùng, vài mét vuông xây dựng có thể định giá bằng tiền.
Còn tình làng nghĩa xóm, một khi đã mất, thường không có đơn vị nào đo được giá trị và cũng chẳng có đội thi công nào đủ khả năng khôi phục nguyên trạng. Đó mới là phần thiệt hại lớn nhất trong câu chuyện này.