Vì thế, tui phục lăn mấy người dám liều, dám đánh đổi để có cái nhà ở Hà Nội. Làm được chuyện đó khó lắm, cần gan góc, chịu khó, và đôi khi phải hy sinh nữa. Vượt qua mấy lời xì xào, cười chê, mà làm được thì đúng là đáng nể.
Tui nhớ chuyện chị Lan, bạn tui hồi đại học. Chị ấy nhà quê, nghèo xơ xác, lên Hà Nội chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng. Để mua được nhà ở Hà Nội, chị liều bỏ việc văn phòng lương ổn, mở quán cà phê nhỏ ngay khu phố cổ. Ai cũng bảo chị khùng, Hà Nội đất chật người đông, làm gì mà dám mạo hiểm thế! Chị chạy vạy vay mượn, làm ngày làm đêm, có lúc tưởng sập tiệm luôn. Nhưng chị Lan nói: “Tui muốn có cái nhà ở Hà Nội để về quê ba mẹ tui nở mặt.” Cứ thế, chị cày mấy năm trời, quán cà phê đông dần, rồi mở thêm vài chi nhánh ở quận khác. Giờ chị có căn hộ xịn sò ở khu Hoàn Kiếm. Tết này về quê, chị Lan cười tươi rói, nói chuyện với bà con mà ai cũng trầm trồ. Từ cái quán cà phê bé tí, chị làm nên chuyện, đúng là liều mà được trái ngọt.
Nhưng mà cũng có nhiều người cay đắng vì chần chừ. Tui biết mấy anh bạn cứ chờ giá nhà Hà Nội giảm, năm này qua năm khác, nghĩ kiểu “chắc chắn phải giảm thôi”. Ai ngờ đâu, giá nhà Hà Nội không những không giảm mà còn tăng vù vù. Đến lúc không chờ được nữa, họ phải cắn răng vay mượn, cầm cố đủ thứ để mua nhà, mà số tiền vay gấp đôi, gấp ba so với hồi trước. Có người than: “Biết thế mua sớm, giờ khổ quá!”. Bài học ở đây là đừng ngồi chờ thời, vì Hà Nội này, đất chật người đông, giá nhà hiếm khi chịu xuống.
Chứ không quyết tâm, cứ chần chừ, đến lúc ngoài bốn mươi, việc làm chẳng còn, tiền bạc không đủ, về quê ở với ba mẹ, rồi tranh giành đất đai với anh em, vợ con khổ theo. Lúc đó, bà con xóm làng nói ra nói vào, khó nghe nhưng cũng chẳng sai. Nên ai muốn có nhà ở Hà Nội, cứ liều mà làm, chuẩn bị kỹ rồi xắn tay lên. Có cái nhà ở thủ đô không chỉ là chỗ ở, mà còn là cái để mình ngẩng mặt với đời 😊
Nguồn: Lê Thanh Hải