Cái kịch bản cầm 2 tỷ tiền mặt đi buôn đất nó quen thuộc lắm. Nếu mua quách miếng đất 2 tỷ rồi kê cao gối mà ngủ thì nó lại bình thường quá, không chịu được. Phải nghe mấy ông môi giới rót mật vào tai, bốc đầu vay thêm bank 2 tỷ nữa để xúc bằng được miếng 4 tỷ. Lúc thị trường lên, đất tăng nhẹ 20% là tài sản vọt lên gần 5 tỷ. Bỏ 2 tỷ gốc mà thu trọn gần tỷ bạc tiền lời, tỷ suất sinh lời lên tới 40-50%. Lúc đấy ông nào ông nấy vuốt tóc bảnh bao, nước hoa thơm phức, thầm nghĩ mình là thiên tài lỗi lạc, Sói già Phố Wall phiên bản Đông Nam Á.
Nhưng đời nó vả cho một phát tỉnh cả ngủ, đúng kiểu đang bay cao thì gãy cánh. Thị trường bất động sản nó không sập hẳn, mà nó chơi bài đứng hình, đóng băng im thin thít mấy năm trời. Lô đất 4 tỷ vẫn nằm trơ trơ ra đấy, sổ đỏ vẫn cất trong tủ thơm mùi mực mới, giá thị trường có khi vẫn ngang bằng hoặc nhỉnh hơn lúc mua một tí. Nhưng cái khốn nạn nhất, cái thứ làm cho các chiến thần đêm ngủ giật mình thon thót là khoản vay 2 tỷ thì mỗi tháng vẫn phải nôn tiền mặt ra trả lãi.
Lãi suất nó cứ dao động từ 10-12%/năm, tính nhẹ nhàng mỗi tháng các cụ phải cúng cho ngân hàng từ 16 đến 23 triệu đồng tiền thịt. Một năm bay nó hơn 230 triệu, hai năm là gần nửa tỷ, gồng đến năm thứ ba là đi tong nó con ô tô chứ chẳng chơi. Đấy mới là phần nhìn thấy được, còn cái đau đớn vô hình là 2 tỷ vốn tự có bị xích lại trong đất, nhìn thấy kèo khác ngon hơn cũng khônh có tiền mà vào. Ở nhà thì công việc kinh doanh sa sút, tiền tiêu pha sụt giảm, vợ lườm con nguýt 😃
Đến cái ngưỡng trĩ dâng tận cổ, cạn kiệt oxy, các ông ấy không phải bán đất vì muốn chốt lời hay vì đất xấu nữa. Bán vì nợ nó dí dao vào đít rồi, không bán đất ra thì ngân hàng nó siết, nó cho vào danh sách nợ xấu thì đời coi như chấm hết. Đó chính là cái lúc một bất động sản chính thức biến thành "hàng ngộp bank". Lúc mua thì dành cả tháng trời soi quy hoạch, hạ tầng, phong thủy hướng này hướng nọ làm cái gì không biết, trong khi cái hướng quan trọng nhất là hướng túi tiền và khả năng chịu đựng dòng tiền của bản thân lúc thị trường sập nguồn thì không ông nào thèm tính đến.
Thế nên cái bài học xương máu rút ra từ đống hàng ngộp bây giờ nó trần trụi lắm. Bản chất của đầu cơ nó chỉ là trò đánh bạc, cược xem có ai có tiền hơn nhảy vào mua lại của mình trong tương lai gần để ăn chênh lệch.
Còn đầu tư thực sự là phải có đủ nội lực để ôm tài sản, ngồi im thin thít chịu trận từ 3-5 năm cho đến khi giá trị của nó được ghi nhận. Ăn nhau trong bất động sản không phải ở chỗ chọn được miếng đất đỉnh cao thế nào, mà là cái nội lực của ông có đủ "lì" và dai sức để sống sót gồng lỗ qua mùa đông hay không. Chưa kịp giàu mà đã hết tiền truyền thái y thì chỉ có nước đi bán muối, thế cho nó nhanh!