Hôm trước tôi hỏi một số người thế hệ tôi thì họ bảo là họ chưa có trải nghiệm đi thuê nhà vì đẻ ra ở thành phố, đi học, lớn lên cưới vợ thì ở chung với bố mẹ rồi mua nhà, hoặc bố mẹ mua nhà cho. Họ không có được cái trải nghiệm ở nhà thuê và mong mỏi có được ngôi nhà riêng thế nào.
Khi tôi còn trẻ, tôi lấy vợ và quyết định đi thuê nhà riêng để sống lúc đó là một cú sốc với gia đình và những người xung quanh. Vì tôi là con trai duy nhất, nhà cửa bố mẹ tôi thì cao rộng sao lại phải đi thuê.
Ở HN lúc đó xung quanh tôi bạn bè người Hn chả ai đi thuê nhà như tôi. Thuê nhà lúc đó tôi cũng khá ung dung, chọn nhà thuê đẹp, trả tiền thuê 1 cục cả năm luôn vì tôi không muốn phiền. Sống thế vài năm bỗng xảy ra dịch Sars, tôi bị thất nghiệp, chủ nhà đòi lại nhà, con thì còn nhỏ.
Lúc ấy tôi mới mong mỏi có một căn nhà riêng của mình, để có một chỗ cho con mình lớn lên. Những ngày tháng cầy cuốc để mua một căn nhà ấy vất vả nhưng rồi cũng qua.
Giờ đây vấn đề nhà với người trẻ còn khủng hoảng hơn thời tôi còn trẻ rất nhiều. Giá nhà ở trên trời và công việc ngày càng bấp bênh. Giấc mơ sở hữu một căn nhà là ngoài tầm với.
Những ngày này tôi đang làm cùng lúc vài dự án những căn nhà ở xã hội có thể cung cấp ra vài ngàn sản phẩm làm nơi trú ngụ cho vài ngàn gia đình, cho vài ngàn giấc mơ như giấc mơ của tôi xưa kia.
Chúng tôi phải làm rất nhiều việc để làm sao có những căn nhà chất lượng tốt mà giá hợp lý để ngừoi trẻ có thể yên tâm an cư lạc nghiệp.
Khi làm những việc đó tôi nghĩ về tôi hồi trẻ, tôi nghĩ về những bạn bè tôi đang mơ có căn nhà đầu tiên để tôi viết nên những câu thơ.
NẤC THANG ĐẦU TIÊN
Tuổi trẻ bắt đầu từ những căn phòng thuê
Nơi ô cửa sổ nhìn ra chỉ thấy tường vôi và bóng tối
Những giấc mơ bị ghim lại giữa bộn bề chật chội
Cho đến ngày chạm tay vào khóa cửa – căn nhà đầu tiên.
Nấc thang đầu tiên!
Nâng gót chân bỡ ngỡ
Mở lòng ra để thở
Đón một chương đời lấp lánh những bình yên.
Từ nay ta đã có khoảng trời riêng
Để phóng tầm mắt ra
Nhìn thấy thành phố dưới chân mình đang chuyển động
Thấy dòng sông xa và chân trời lồng lộng
Nhận ra khát vọng
Ngỡ đã ngủ yên.
Để mỗi tối
Sau giờ làm vội vã
Trong dòng người xe hối hả
Hướng tầm mắt lên phía trời cao
Những ô cửa sổ lấp lánh như những vì sao...
Lóng lánh tiếng trẻ con reo
Tiếng cười lanh lảnh
Mùi thơm của nồi cơm đang sôi trên bếp
Một con mèo ngao ngao giục giã đòi ăn
Một người già cằn nhằn gấp tấm chăn
Đứa cháu mê chơi
Không chịu dọn…
Ta biết có một tổ ấm nơi đó
Đang đợi ta
Ở phía mây trời.
Nguồn: Aramis Trần