Sau nhiều ngày lựa chọn, tôi chốt một chiếc xe giá tầm 1,7 tỷ – đặt cọc 50 triệu tại một showroom lớn ở quận 2. Mọi thứ suôn sẻ cho đến khi nhân viên gọi điện: “Anh ơi, màu trắng anh chọn giờ không còn hàng, bên em còn màu bạc và đen. Đẹp không kém đâu, anh lấy luôn cho nhanh nhé?”
Tôi do dự. Không phải vì màu mà vì cảm giác bị "lùa gà". Trong lúc lưỡng lự, một chuyện tình cờ xảy ra: tôi về quê ngoại ở Long An, tình cờ đi ngang con đường nhỏ gần nhà thì thấy treo biển “bán đất thổ cư, 500m2, mặt tiền, giá 2,1 tỷ có thương lượng”.
Thú thật, lúc đó tôi đâu có ý định mua đất. Nhưng vì tò mò, tôi gọi thử. Chủ đất là một bác nông dân lớn tuổi, nói chuyện chân thành, bảo cần bán gấp để lo việc cho con nên có thể để giá 2 tỷ nếu thanh toán trong tuần.
Tôi về, gọi ngay lên showroom xe: “Màu không có như thỏa thuận ban đầu, vậy theo hợp đồng, tôi xin rút cọc.”
Showroom cũng không làm khó, vì biết họ sai hẹn. Và thế là tôi lật kèo chiếc ô tô mơ ước, gom thêm tiền tiết kiệm, vay mượn thêm một ít và… ký hợp đồng mua miếng đất.
Ba năm trôi qua.
Miếng đất ấy giờ là một khu vườn nhỏ với hàng cau, vạt rau, mấy cây mận, mấy con gà tre và một cái chòi gỗ nhỏ tôi dựng cuối tuần. Tôi không nghĩ ngày đó mình lại "rẽ ngang" như vậy, nhưng thật lòng, chưa khi nào hối tiếc.
Tháng trước, có người tìm đến hỏi mua lại với giá hơn 5 tỷ. Tôi cười, lắc đầu. Không phải vì tiếc giá, mà vì giờ tôi xem nơi đó như một chốn để tạm xa thành phố, xa deadline và những buổi họp Zoom triền miên.
Còn người bạn thân từng đi showroom với tôi ngày ấy – Quang thì đã mua chiếc xe giống hệt tôi định chọn, nhưng chấp nhận màu bạc. Quang dùng xe khá thường xuyên, đi làm, đi du lịch, đưa đón gia đình. Nhưng mới đây, trong lúc ngồi trong xe đi chơi Đồng Nai, Quang chép miệng bảo:
“Xe giờ rao bán lại chắc được tầm 900 thôi. Hơn 3 năm trôi qua nhanh thật.”
Tôi chỉ cười. Quang thì có những chuyến đi xa còn tôi, có những buổi chiều mắc võng giữa vườn, ngắm gió lùa qua tán cau.
Chẳng ai đúng, chẳng ai sai.
Chiếc xe mang đến trải nghiệm, mảnh đất mang đến tài sản và cả sự bình yên.
Nhưng với tôi, ở thời điểm ấy, quyết định rút cọc và "quẹo phải" sang bất động sản dù đầy ngẫu nhiên lại là một trong những lần liều đúng nhất cuộc đời.