Cô ấy – Hằng, một kế toán gốc Bình Định, nổi tiếng trong công ty với biệt danh “chị Đại tiết kiệm” vì chưa bao giờ order trà sữa trong giờ làm.
Đầu 2015, chúng tôi cưới nhau. Không nhẫn cưới kim cương, không tiệc cưới nhà hàng, chỉ có tờ giấy đăng ký kết hôn và hai trái tim hừng hực quyết tâm "phá đảo" giá nhà Sài Gòn.
Từ đó, vợ đưa ra chính sách “trợ cấp sinh hoạt cá nhân” – mỗi ngày tôi được phát đúng 50.000 đồng. Đủ để đổ xăng xe Wave, uống một ly cà phê sữa đá (nếu không đổ xăng thì được uống hai ly), và... hết. Ăn sáng? Tự làm hoặc nhịn. Mua quần áo? “Anh còn mặc được mà.” Đi nhậu? Quên đi.
Hằng nấu cơm mang đi làm, tôi học cách từ chối mọi lời mời nhậu. Đó là những năm tháng mà niềm vui lớn nhất trong tuần là cà phê “free refill” ở các hội thảo startup.
Sau 12 tháng sống như tu sĩ, chúng tôi mua được mảnh đất đầu tiên ở Vĩnh Lộc B, Bình Chánh với giá 900 triệu đồng. Trong đó, gần 400 triệu là tiền Hằng đã tích lũy từ trước khi cưới. Phần còn lại là kết quả của một năm sống kham khổ, không mua sắm, không check-in, không tiêu xài theo cảm hứng.
Chúng tôi không dừng lại ở đó.
2017: Gom góp mua thêm một lô đất nhỏ ở Cần Giuộc – nơi người bán còn bảo “ở đây chỉ có bò làm hàng xóm”.
2018: Một mảnh ở Tân Trụ, Long An. Giá rẻ, nhưng đổi lại là những tháng kiệt sức làm việc đến khuya, bữa tối chỉ có mì gói và... sự đồng cảm.
2019 – 2024: Mỗi năm, mỗi hai năm, chúng tôi lại tích lũy và xoay xở để mua thêm đất. Không lớn, không gần trung tâm, nhưng là tài sản thật – đứng tên thật – bằng tiền thật đổ mồ hôi có được.
Tính đến nay, tổng cộng chúng tôi sở hữu 5 mảnh đất nhỏ, rải rác quanh vùng ven TP.HCM. Không căn nào là biệt thự, cũng chẳng cái nào ra tiền ngay. Nhưng nó là tài sản tích lũy bằng mồ hôi, nước mắt và đôi khi cả nước mắt cá sấu khi nhìn bạn bè đi Đà Lạt còn mình ở nhà lau sổ đỏ.
Chúng tôi chọn "không tiêu", để có thể “có nhà”
Tôi từng nghĩ: nếu có thêm tiền, mình sẽ sống thoải mái hơn. Nhưng sự thật là, không phải có nhiều tiền mới tiết kiệm được. Mà là biết rõ mình đang sống vì điều gì.
Chúng tôi không tiết kiệm vì sợ nghèo. Chúng tôi tiết kiệm để đổi lấy tự do. Tự do không phải thức dậy lo nợ vay. Tự do để con mình sau này không phải bắt đầu từ số âm.
Tôi không khuyên bạn phải sống kham khổ hay cắt giảm mọi thứ vui. Nhưng tôi tin: ai cũng nên thử sống 1 năm thật kỷ luật để biết mình có thể đi xa đến đâu với một mục tiêu đủ rõ ràng.
Và điều quan trọng nhất không phải là đất
Chính xác hơn, điều quan trọng nhất là người bạn đồng hành. Nếu không có Hằng – người từng bỏ qua mọi sở thích để cùng tôi xây dựng tương lai, tôi chắc chắn đã bỏ cuộc giữa chừng. Một người vợ không giỏi tiêu tiền, nhưng cực kỳ giỏi giữ tiền – chính là “tài sản” lớn nhất đời tôi.
Thế nên, nếu bạn đang tìm lời khuyên để mua nhà Sài Gòn?
Hãy bắt đầu bằng 3 điều:
-
Một kế hoạch tài chính đủ tàn nhẫn.
-
Một đối tác đời đủ tỉnh táo.
-
Và một cam kết không bỏ cuộc – kể cả khi bạn bè rủ đi Thái 4 ngày 3 đêm với giá siêu rẻ.
Ký tên: Tuấn Trần – người sống 3 năm không biết vị trà sữa, nhưng biết rất rõ mùi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.