Đọc xong cái tin này, tôi lại nhớ đến câu hỏi đầy ngơ ngác, thảng thốt nhưng vô cùng thấm thía của cô em: "Em hỏi thật không đùa, tại sao người ta cứ lấy trượt giá làm thước đo để nâng giá nhà một cách bất chấp thế nhỉ?". Nghĩ cũng đúng, chính chủ chia sẻ là hồi năm 2020 mua vào cái tòa này giá chỉ lẹt đẹt tầm 28 đến 29 triệu một mét vuông, một năm sau bán lại được 30 triệu là đã mừng thầm vì có tí tiền lãi làm động lực chuyển xuống nhà mặt đất.
Thế mà đùng một cái, sau vài năm quay lại, cái tòa nhà mà ai cũng biết là đã có tuổi đời ngót nghét 15 đến 20 năm kia bỗng dưng lột xác thành "vàng ròng" với cái giá hơn 70 triệu một mét vuông.
Cái sự hài hước và châm biếm ở đây nằm ở chỗ, mọi lý thuyết kinh tế học thông thường về sự khấu hao tài sản đều hoàn toàn sụp đổ trước thị trường chung cư cũ Hà Nội. Các tòa 17T, 24T, 34T ở khu Trung Hòa Nhân Chính vốn là biểu tượng cho làn sóng đô thị hóa thế hệ đầu của thủ đô, được xây dựng từ những năm 2000 bởi Vinaconex.
Đứng ở góc độ logic mà nói, một công trình đã phục vụ cư dân hai thập kỷ thì bê tông cốt thép đã nhuốm màu thời gian, hệ thống kỹ thuật, điện nước, thang máy hay hầm xe ít nhiều cũng đã xuống cấp, hao mòn theo năm tháng. Người ta hay ngụy biện rằng chi phí vật liệu xây dựng, nhân công bây giờ tăng phi mã nên giá nhà phải tăng theo.
Ô hay, nhưng cái tòa nhà này đã xây xong, tiền vật liệu đã quyết toán từ cái thuở mười mấy hai mươi năm trước rồi cơ mà, gạch đá, xi măng của ngày hôm nay có đắt gấp đôi thì có đắp thêm được tí chất lượng nào vào cái móng nhà cũ từ thời 2006 đâu? Ấy vậy mà người ta vẫn thản nhiên lấy cái mác "trượt giá đồng tiền" và "khan hiếm nguồn cung" để thổi vào một sức sống mới, một mặt bằng giá mới khiến người ta phải ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa.
Nhìn sâu hơn vào vấn đề, câu chuyện này đặt ra một câu hỏi vô cùng nhức nhối về giá trị thực và giá trị ảo trên thị trường bất động sản hiện tại. Phải chăng chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mà tuổi tác của một tòa chung cư không còn là điểm trừ, mà lại trở thành cái cớ để người ta định giá nó như một món đồ cổ quý hiếm?
Việc một căn hộ từ 28 triệu nhảy vọt lên hơn 70 triệu một mét vuông sau vài năm không phản ánh chất lượng sống của cư dân được nâng cấp lên gấp ba, mà nó chỉ phản ánh một tâm lý đám đông đầy sợ hãi, sợ tiền mất giá nên phải lao vào ôm bất động sản bằng mọi giá.
Người mua hiện tại đang phải trả một số tiền khổng lồ không phải cho những tiện ích hiện đại, sang xịn mịn, mà là trả tiền cho cái "vị trí trung tâm" đã được định hình từ quá khứ và sự kỳ vọng thái quá của những tay đầu cơ. Cuối cùng, cái vòng xoáy tăng giá bất chấp này sẽ dẫn xã hội đi về đâu khi những người có nhu cầu ở thực sự ngày càng bị đẩy xa khỏi giấc mơ sở hữu một mái nhà, còn những tòa chung cư cũ kỹ thì cứ mỗi năm lại được khoác lên mình một chiếc áo giá trị lấp lánh nhưng rỗng tuếch bên trong?
Có lẽ, câu trả lời hợp lý duy nhất cho nghịch lý này là: Ở xứ mình, nhà không chỉ để ở, nhà còn là một loại "thần dược" chống lão hóa, càng già lại càng có giá, bất chấp mọi quy luật của tạo hóa và thời gian!