Nhiều người hay bảo: "Nợ nần là gánh nặng, là xiềng xắc, là thứ khiến đêm đêm trằn trọc thở dài". Nhưng xin lỗi nhé, đó chỉ là suy nghĩ của những ai chưa từng nếm trải cảm giác cầm trên tay cuốn sổ hồng đứng tên mình ở tuổi ba mươi mấy!😂😂😂😂
Nói một cách công bằng và có phần "mặt dày" một chút, vay ngân hàng mua nhà chính là phương pháp chữa bệnh lười, trị bệnh xài tiền hao phí và kích hoạt tiềm năng vô hạn của con người một cách thần kỳ nhất mà y học hiện đại chưa bao giờ nghiên cứu ra.
🫢Đầu tiên phải kể đến khả năng "chữa lành" tính khí xốc nổi. Ngày trước khi chưa có nợ, chỉ cần sếp thở dài một cái nhẹ là trong đầu đã vẽ ra kịch bản viết đơn xin nghỉ việc, nhảy việc bứt phá, sống đời tự do. Nhưng từ ngày ký vào bản hợp đồng vay vốn có độ dày như cuốn tiểu thuyết lịch sử, tính tình con người ta tự nhiên đằm thắm hẳn ra. Sếp nói gì cũng thấy đúng, sếp gắt gỏng chút đỉnh thì mình mỉm cười nhẹ nhàng coi như "thử thách lòng kiên nhẫn". Ngân hàng không chỉ cho vay tiền, họ còn tặng kèm một khóa huấn luyện trí tuệ cảm xúc (EQ) cấp tốc, biến những cái tôi to đùng thành những nhân viên chăm chỉ, đi làm đúng giờ, tăng ca không than phiền.
👉Tiếp theo là biệt tài quản lý tài chính thượng thừa. Trước đây, tiền lương về tài khoản giống như sương mù ban mớm, chưa kịp nhìn rõ đã tan biến vào những chấu nhậu, những chuyến du lịch ngẫu hứng hay mấy món đồ săn sale trên mạng về dùng đúng một lần. Từ ngày có cái lịch trả nợ đều đặn đúng ngày mùng 5 hằng tháng, tài khoản vừa có tiếng "ting ting" là đã tự động "tong tong" đi sạch. Cơ mà kỳ lạ thay, con người ta lại cảm thấy bình yên đến lạ. Không còn loay hoay nghĩ xem cuối tuần này tiêu tiền vào đâu, vì làm gì còn tiền mà tiêu! Nhờ vậy mà tiết kiệm được bao nhiêu chi phí phát sinh không đáng có.
🥰Một cái "mặt phải" siêu siêu lớn nữa là sự ổn định tâm lý cho cả gia đình. Cái cảm giác không còn phải sống trong phấp phỏng mỗi khi chủ nhà trọ nhắn tin "Tháng sau chú tăng giá nhà" hay "Ra giùm chú để chú sửa lại cho con chú ở" nó sung sướng vô cùng. Dù căn nhà hiện tại có hơi bé một chút, góc tường có khi là do ngân hàng "sở hữu" mất \bm{70\%}, nhưng ít nhất chiếc giường mình nằm, cái quạt trần mình treo, căn bếp mình nấu là của mình. Chiều chiều đi làm về, mở cửa ra thấy cái không gian quen thuộc, con cái chạy nhảy lon ton mà không lo làm phiền bác chủ nhà tầng dưới, tự dưng bao mệt mỏi biến sạch.
Chưa kể, áp lực trả nợ còn là một loại "vắc-xin" kích thích sinh sản cực kỳ hiệu quả. Nghe có vẻ vô lý nhưng lại cực kỳ thuyết phục! Khi đã gánh trên lưng một khoản nợ to đùng, tâm lý "đằng nào cũng nợ rồi" khiến người ta trở nên dũng cảm hơn bao giờ hết. Có thêm một đứa con? Chuyện nhỏ! Thêm một cái miệng ăn thì lại có thêm gấp đôi động lực để cày bừa. Đứa trẻ ra đời không chỉ là niềm vui gia đình mà còn là người bạn đồng hành "tiếp năng lượng" để bố mẹ không bao giờ gục ngã trên con đường cày tiền trả lãi :))))
Suy cho cùng, vay nợ mua nhà giống như việc bạn tự đặt mình vào một trận game ở chế độ "Khó". Nghe thì có vẻ áp lực, nhưng chính cái áp lực ấy lại biến một người bình thường thành một "siêu anh hùng" trong chính gia đình mình. Mỗi tháng trả xong một khoản gốc lẫn lãi là một lần lên cấp. Sau này nhìn lại, căn nhà không chỉ là nơi che mưa che nắng, mà còn là chiếc cúp vô địch chứng minh cho sự lì lợm, cố gắng và trưởng thành của những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất!