Tôi nghĩ đây là một hướng khá hợp lý nếu làm chặt.
Bởi thực tế có những người mua nhà xong, tài sản chưa ra sổ nhưng vì đổi việc, chuyển chỗ ở, cần tiền hoặc đơn giản là… hết yêu căn nhà ấy rồi 😅, muốn bán lại cũng rất khó.
Nếu hợp đồng được phép chuyển nhượng rõ ràng, thị trường thứ cấp sẽ có thêm thanh khoản. Người đang “kẹt” trong một hợp đồng cũng có thêm đường lui, thay vì cứ ôm tài sản chờ đến ngày sổ hồng xuất hiện như chờ người yêu cũ quay lại.
Nhưng tôi nghĩ chữ “được chuyển nhượng” rất dễ khiến người ta hiểu nhầm thành “nhà chưa có sổ cứ mua bán thoải mái”. Không phải vậy.
Đây mới là chỗ cần cực kỳ tỉnh táo.
Cơ quan thẩm tra cũng đang yêu cầu phải làm rõ quyền và nghĩa vụ của các bên, tránh chuyện một hợp đồng bị chuyển nhượng nhiều lần, phát sinh tranh chấp, đầu cơ hoặc thất thu thuế.
Chứ nếu quản lý không chặt thì từ “tạo thanh khoản” rất dễ biến thành “tạo thanh khoản cho dân… chạy ra tòa”. 😂
Tôi đặc biệt quan tâm đến chuyện pháp lý.
Vì mua một căn nhà có sổ, ít nhất còn có giấy chứng nhận để kiểm tra. Còn mua thông qua một hợp đồng chưa có sổ thì người mua phải soi kỹ hơn rất nhiều: hợp đồng gốc là gì, chủ đầu tư hay bên bán là ai, nghĩa vụ tài chính đã hoàn thành chưa, có tranh chấp hay thế chấp gì không, hợp đồng đã từng chuyển nhượng cho ai chưa…
Nói thật, lúc này đừng chỉ hỏi “giá bao nhiêu một mét?”.
Phải hỏi thêm: “Giấy tờ đâu? Hợp đồng đâu? Lịch sử chuyển nhượng đâu?”
Dự thảo cũng đang đề xuất xây dựng quy trình giao dịch bất động sản và mã định danh điện tử cho tổ chức, cá nhân và bất động sản. Nếu làm được đồng bộ thì tôi nghĩ đây mới là phần đáng kỳ vọng, vì càng minh bạch thông tin thì người mua càng bớt cảnh mua nhà bằng… niềm tin. 😅
Tóm lại, cá nhân tôi thấy cho phép chuyển nhượng hợp đồng nhà chưa có sổ là một ý tưởng có thể mở thêm cửa cho thị trường, nhưng cái cửa này phải có khóa, có camera và có người trông.
Chứ mở cửa cho thanh khoản mà quên khóa pháp lý thì thôi…
Nhà chưa có sổ chưa chắc đáng sợ.
Đáng sợ nhất là mua xong mới phát hiện mình không biết mình vừa mua cái gì. 😂