🧐 Về mặt thủ tục hành chính, Luật Nhà ở hiện hành đã phác thảo một lộ trình tương đối rõ ràng. Khi tòa nhà xuống cấp nghiêm trọng, UBND cấp tỉnh sẽ cho kiểm định và ra quyết định di dời, phá dỡ khẩn cấp. Pháp luật tuyệt đối không bắt cư dân phải mòn mỏi đi tìm lại vị chủ đầu tư "vang bóng một thời" để đòi nợ. Thay vào đó, chính quyền sẽ tổ chức cho cư dân tự lựa chọn doanh nghiệp cải tạo mới, hoặc đứng ra đấu thầu tìm nhà đầu tư thay thế nếu cư dân không thể tự thỏa thuận. Nghĩa là về mặt quy trình, bộ máy nhà nước sẵn sàng xắn tay áo vào cuộc để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.
⁉️ Tuy nhiên, quy trình mượt mà trên giấy tờ không tự dưng đẻ ra tiền. Đây mới là điểm nghẽn chí mạng. Với những chung cư nằm ở đất vàng, còn dư địa tăng tầng và nới rộng mật độ xây dựng, các chủ đầu tư mới sẽ tranh nhau nhảy vào vì lợi nhuận từ phần diện tích thương mại dư ra thừa sức bù đắp chi phí phá dỡ và tái định cư. Ngược lại, những tòa nhà nằm ở khu vực bị khống chế chiều cao, diện tích quá nhỏ hoặc đã cạp hết biên độ xây dựng sẽ trở thành "hòn đá tảng" không ai muốn chạm vào. Dù có tổ chức đấu thầu bao nhiêu lần, dòng vốn thương mại cũng sẽ đứng ngoài cuộc chơi.
👉 Khi doanh nghiệp lắc đầu, trách nhiệm tài chính theo luật định lại quay về chính các chủ sở hữu căn hộ. Nhưng đây là một cái bẫy thực tế khổng lồ. Sau nửa thế kỷ, thu nhập và điều kiện kinh tế của hàng trăm hộ dân trong cùng một tòa nhà là vô cùng lệch pha. Việc bắt mỗi gia đình móc túi ngay lập tức hàng tỷ đồng để đóng góp xây lại nhà là điều gần như bất khả thi, dễ dẫn đến cảnh dự án đắp chiếu vô thời hạn và cư dân phải sống kiếp ở tạm kéo dài. Chưa kể, quỹ bảo trì 2% ban đầu chỉ như muối bỏ bể, vốn sinh ra để sửa cái thang máy, sơn lại cái mảng tường chứ chẳng thể đủ sức gánh vác chi phí đập đi xây lại toàn bộ công trình.
❗️Để giải quyết bài toán này tận gốc thay vì chờ "nước đến chân mới nhảy", chính sách quản lý cần phải thay đổi tư duy theo toàn bộ vòng đời của chung cư.
👉 Lập Quỹ dự phòng tái thiết dài hạn: Thay vì thu một cục tiền lớn ngay từ đầu khiến giá nhà vọt lên trời, nên thiết lập một cơ chế tích lũy định kỳ gắn liền với từng căn hộ. Khoản tiền này được gửi tại tổ chức độc lập, kiểm toán công khai và tự động chuyển giao nghĩa vụ khi nhà có chủ mới, giúp phân bổ chi phí nhẹ nhàng qua nhiều thập kỷ.
👉 Bảo hiểm trách nhiệm chất lượng công trình: Đối với những tòa nhà chưa hết niên hạn đã xuống cấp do thi công gian dối hay gian lận nghiệm thu, không thể bắt dân chịu đòn thay cho một doanh nghiệp đã phá sản. Việc bắt buộc chủ đầu tư mua bảo hiểm chất lượng dài hạn ngay từ khi khởi công sẽ là tấm lưới an toàn bảo vệ người mua nhà.
👉 Cơ chế can thiệp cuối cùng của Nhà nước: Đối với các dự án "tội nghiệp" không thể cân đối tài chính để gọi vốn tư nhân, Nhà nước cần giao cho các doanh nghiệp công ích tạm ứng vốn phá dỡ, xây dựng. Sau đó, nguồn vốn sẽ được thu hồi linh hoạt qua giá trị quyền sử dụng đất, khai thác phần diện tích kinh doanh chung hoặc cho cư dân trả góp dài hạn.
Một công trình bê tông rồi cũng sẽ đến lúc mỏi mệt, và một doanh nghiệp rồi cũng sẽ đến lúc giải thể. Xây dựng một cơ chế tài chính chủ động và sòng phẳng ngay từ hôm nay chính là cách duy nhất để giấc mơ an cư của người dân không biến thành một "cục nợ" vô định sau 50 năm.