Hồi hai vợ chồng tớ tính dọn từ nhà đất lên chung cư, bố mẹ chồng phản đối dữ dội lắm. Bố chồng thì bĩu môi: "Nhà đất đang rộng rãi thênh thang, tự nhiên chui lên cái hộp làm cái gì?". Mẹ chồng thì chêm thêm câu: "Ở chung cư bí bách lắm, hàng xóm trên dưới sát vách có ngày không chịu nổi đâu!". Vợ chồng tớ nghe xong cũng rén, thôi thì nghĩ người già quen mặt đất rồi, cứ để các cụ ở quê cho thoải mái.
Thế mà đợt vừa rồi, hai cụ lên nhà tớ chơi mấy hôm. Kịch hay bắt đầu từ đây!
Ngày đầu tiên (Giai đoạn chê bai toàn tập): Vừa bước chân vào nhà là mẹ đã soi: "Phòng bé tí thế này để đồ kiểu gì?", "Ban công có tẹo teo". Bố thì phán: "Ở tầng cao ngất ngưởng thế này chui xuống dưới có tiện không?". Tớ chỉ biết cười trừ.
Ngày thứ ba (Giai đoạn "quay xe" khét lẹt): Ôi thôi xong! Sáng sáng mẹ tớ thong dong xuống sảnh đi bộ, ghé ngay siêu thị, quán ăn, hiệu thuốc ngắm nghía. Chiều bố tớ lượn vòng vòng quanh khu tập thể dục. Tối đến hai ông bà rủ nhau xuống ghế đá dưới sảnh ngồi hóng gió, chém gió với các cụ cùng tầng.
Ngày về quê (Giai đoạn chốt deal): Tớ thề là tớ ngơ ngác luôn khi mẹ quay sang bảo: "Hay chúng mày tìm cho bố mẹ một căn gần nhà chúng mày đi, bố mẹ lên ở cho vui?". Bố tớ còn bồi thêm một câu xanh rờn: "Tầng thấp thôi nhé, có thang máy đi lại cho nó tiện!" =)))))
Tớ hỏi lại: "Thế còn cái nhà rộng rãi dưới quê thì sao hả mẹ?". Mẹ tớ phẩy tay nhẹ nhõm: "Nhà vẫn để đấy, lúc nào thích thì về. Trên này tiện hơn, gần con cháu, bước chân xuống dưới là có chỗ đi bộ, mua cái gì cũng tiện!".
Nghĩ nó buồn cười! Lời chê "cái hộp" hôm nào giờ bay sạch theo gió sảnh chung cư. Chồng tớ ngồi bên cạnh thì cười như được mùa.
Nghẫm ra mới thấy, người già lắm khi chẳng cần nhà to cửa rộng bằng việc có một không gian sống tiện lợi: bước vài bước là đến thang máy, xuống đường là có công viên đi bộ, có cộng đồng người già nói chuyện, đi chợ hay mua thuốc không cần dắt cái xe máy ra đường.
Nhưng mà… giờ tớ lại bắt đầu thấy rén nhẹ! Các cụ lên ở cùng một khu thì vui thật đấy, gần gũi con cháu, nhưng mà nói thật là hai vợ chồng tớ xác định "bay màu" cái không gian riêng tư tự do.
Nói chung là đang đứng ở ngã ba đường, vừa buồn cười vừa lo lăn lộn. Các bác ở đây có ai rơi vào cảnh bố mẹ đẻ hay bố mẹ chồng "bị chung cư thao túng tâm lý" rồi đòi lên ở cùng chưa? Cho tớ xin ít review thực tế với, chứ giờ tớ hoang mang quá!