Lúc đầu tham lắm. Tự vẽ ra kịch bản mộng mơ: “Thôi nhận thô cho rẻ, tự thiết kế theo gu riêng, vừa tối ưu chi phí lại không đụng hàng”. Ừ, không đụng hàng thật, vì giờ cả tầng có mỗi nhà tớ là cái "lô lô cốt" dở dang!
Và đây là chuỗi kiếp nạn "vừa làm vừa khóc" mà không ai báo trước:
Đụng đâu cũng thấy "tiền bay": Lúc tính trên giấy thì ngon ăn lắm, đến khi bắt tay làm mới thấy tiền rớt như lá mùa thu. Chát tường, đi lại đường điện nước, chống thấm, ốp lát... mỗi thứ "vẽ" ra một chút. Chi phí phát sinh nó nhân lên theo từng ngày, mà cay nhất là tốn đống tiền rồi nhìn lại vẫn thấy… chưa vừa mắt.
Sống trong sự phán xét của hàng xóm: Xung quanh người ta dọn về ở đông đủ, cần không gian yên tĩnh. Nhà tớ thì tiếng khoan, tiếng đục rầm rập cả ngày. Sáng bước ra cửa là gặp ánh mắt đầy hình viên đạn. Đã thế hàng xóm tốt bụng cứ 5 phút sang ngó một lần rồi góp ý: "Sao không làm cái này?", "Sàn này xấu thế?", "Đi điện kiểu này nguy hiểm lắm đấy"... Nghe xong vừa nhức cái đầu vừa xót cái ví!
Sưu tầm biên bản phạt: Thợ thầy làm ăn thì ngẫu hứng, cát bụi văng tung tóe, kéo lê vật liệu làm bẩn hết hành lang chung. Kết quả? Ăn trọn 2 cái biên bản từ Ban quản lý, tiền phạt thì chủ nhà chịu chứ ai.
Nghĩ nó chán! Tự dưng biến mình thành cái "tâm bão" của cả tầng, vừa tốn tiền, tốn sức, vừa rước quả stress nặng nề vào người.
Bác nào đang có ý định mua nhà rồi máu me "nhận thô về tự làm cho đúng gu" thì xin hãy tỉnh táo giùm cái. Trừ khi bác là kiến trúc trúc sư hoặc tiền nhiều như quân Nguyên, còn không thì cứ nhận hoàn thiện cho nó lành. Thà dùng đồ sẵn của chủ đầu tư, sau này thích đổi gì thì đổi từ từ, còn hơn tự quăng mình vào cái ma trận sửa chữa này. Đừng dại mà đi vào vết xe đổ của tớ, khổ lắm chứ chẳng hay ho gì đâu!