Có những câu chuyện nghe vừa buồn vừa hài. Người anh nói miếng đất này bố hứa cho mình. Người em khẳng định bố chỉ nói cho ở nhờ. Người chị cả thì tuyên bố mình chăm bố mẹ nhiều nhất nên phải được phần lớn. Thế là cả nhà kéo nhau ra tòa, người ngoài nhìn vào chỉ biết lắc đầu: “Đúng là vì đất mà tình nghĩa cũng hóa mây khói”.
Nhưng nếu nhìn sang thế hệ trẻ bây giờ, đặc biệt là Gen Z, có khi vài chục năm nữa những câu chuyện tranh chấp kiểu đó… sẽ ít đi đáng kể. Không phải vì tình cảm gia đình bỗng nhiên tốt đẹp hơn, cũng không phải vì con người bỗng trở nên vị tha hơn. Lý do có khi rất đơn giản: đất đâu mà tranh chấp nữa.
Suy cho cùng, không phải Gen Z không thích nhà đất. Ngược lại, nếu hỏi một bạn trẻ đang đi làm ở Hà Nội hay TP.HCM rằng có muốn sở hữu một căn nhà không, câu trả lời gần như chắc chắn là có. Ai cũng muốn có một nơi gọi là của mình, một chỗ để an tâm sau những năm tháng đi làm vất vả.
Chỉ có điều, khoảng cách giữa “muốn” và “mua được” ngày càng xa.
Ở nhiều thành phố lớn, giá một căn hộ trung bình đã lên đến vài tỷ đồng. Trong khi đó, mức lương của người trẻ dù có tăng theo thời gian nhưng tốc độ vẫn khá khiêm tốn so với giá bất động sản. Nếu tiết kiệm toàn bộ thu nhập, không ăn uống, không tiêu xài, có khi cũng phải mất cả chục năm mới đủ tiền mua một căn hộ nho nhỏ. Mà đó là giả định khá… lạc quan.
Thực tế hơn một chút, nhiều người trẻ chấp nhận lựa chọn khác: thuê nhà lâu dài, hoặc vay ngân hàng trả góp vài chục năm. Khi đó, “tài sản gia đình” có thể không phải là mảnh đất vài trăm mét vuông như thời bố mẹ, mà là một căn hộ còn 20 năm trả nợ.
Một điểm thú vị là khi khả năng sở hữu đất đai trở nên khó khăn hơn, cách nhìn của nhiều người trẻ về tài sản cũng bắt đầu thay đổi. Không ít Gen Z cho rằng thay vì cố gắng mua nhà bằng mọi giá, họ có thể dành tiền để đầu tư vào trải nghiệm, học tập, hoặc những thứ giúp cuộc sống linh hoạt hơn.
Có người chọn đi du lịch nhiều hơn. Có người đầu tư vào công việc, kỹ năng. Có người chấp nhận ở thuê nhưng đổi lại là tự do chuyển nhà theo công việc, không bị “cột” vào một nơi trong 30 năm trả nợ ngân hàng.
Ở góc nhìn nào đó, điều này cũng mang lại một sự thay đổi thú vị trong cách các gia đình nhìn nhận tài sản. Khi đất đai không còn là thứ dễ dàng tích lũy, nó cũng bớt trở thành nguyên nhân gây ra những cuộc chiến âm ỉ trong gia đình.
Dĩ nhiên, nói vậy không có nghĩa là tương lai sẽ không còn tranh chấp tài sản. Con người vốn phức tạp, và tiền bạc luôn có sức nặng riêng của nó. Nhưng biết đâu, vài chục năm nữa, những câu chuyện kiểu “anh em kiện nhau vì miếng đất của bố mẹ” sẽ dần trở thành chuyện của một thời đã qua.
Một sự thật khá… bình dị: đôi khi không có đất để tranh chấp cũng là một cách giữ hòa khí trong gia đình.