Nói thật, mỗi lần nghe mấy câu khẳng định xanh rờn kiểu đó, tôi chỉ biết tặc lưỡi cười trừ. Hỏi một câu vừa ngô nghê vừa phiến diện thế mà cũng cãi nhau cho bằng được!
Cái nhà hay căn hộ nó chỉ là một đống gạch đá, bê tông vô giác. Nó không tự nhiên biến thành một "mỏ vàng" để bạn hái ra tiền, và cũng chẳng tự nhiên biến thành cái "nợ đời" hút máu bạn mỗi tháng. Nó là tích sản hay tiêu sản, 99% do chính cái cách bạn vung tiền quyết định, chứ đừng đổ lỗi cho cái chung cư!
Thử ngồi ngẫm lại mà xem, thị trường lúc nào chả có mấy góc nhìn trái chiều thế này:
1. Thấy người ta ăn ốc cũng nhảy vào hớt bãi. Mua chung cư theo tâm lý đám đông, nghe tin đồn thổi đâu đó sắp có quy hoạch là phi vào múc ngay lúc giá đã bị thổi lên tít trên mây, phản ánh sạch bách kỳ vọng của 10 năm sau rồi. Đã thế còn chơi "chơi lớn" xài đòn bẩy tài chính quá tay, vay ngân hàng 70–80%. Kết quả là gì? Căn hộ thì bỏ trống không cho thuê được hoặc giá thuê chả thấm vào đâu, tháng nào cũng è cổ ra gồng tiền gốc lẫn lãi. Lãi suất chỉ cần thả nổi nhích nhẹ một cái là mồ hôi hột chảy ròng ròng, ăn không ngon ngủ không yên. Trong trường hợp này, rõ ràng chính cái quyết định xuống tiền dột nát của bạn đã biến căn hộ thành một "con quái vật tiêu sản" đè nát tài chính gia đình.
2. Người ta mua đúng vị trí, đúng nhu cầu ở thực và vừa vặn với túi tiền. Căn hộ mua xong, gia đình vào ở thư thái, con cái học hành ngay dưới chân nhà, đi làm đỡ tắc đường, tiết kiệm được cả đống thời gian và sức khỏe – đó là "dòng tiền phi tiền tệ" cực lớn. Hoặc nếu chưa ở thì cho thuê nhẹ nhàng lấy 5–7%/năm, vừa giữ tiền vừa có thu nhập thụ động. Qua 5–10 năm, bất chấp tòa nhà có cũ đi theo thời gian, tài sản vẫn giữ giá và tăng trưởng đều. Đó chính là tích sản!
3. Nhiều ông cứ vin vào cớ "bê tông xuống cấp" để bảo chung cư là tiêu sản. Đúng, quy luật vật lý thì cái nhà nào chả cũ. Nhưng thứ tạo nên giá trị bất động sản chưa bao giờ là mấy bức tường sơn, mà là SỨC HÚT CỦA VỊ TRÍ. Một khu vực mà vài năm lại mọc thêm vài cái trường học, bệnh viện xịn, công ty kéo về mở văn phòng, hạ tầng mở rộng, người dân cứ rần rần đổ về muốn sống... thì dù cái tòa nhà đó có 15–20 tuổi, quyền được sở hữu một không gian sống ở vị trí đó vẫn tăng giá đều đặn. Giá trị sử dụng thật nó gánh tất!
Thời của "mắm môi mắm lợi mua đại cũng thắng" qua lâu rồi!
Bây giờ thị trường phân hóa tàn nhẫn lắm. Bất kể là chung cư hay nhà phố, nếu mua quá đắt, dùng vay nợ vô tội vạ, sống bằng kỳ vọng "sẽ có đứa ngu hơn mua lại giá cao hơn cho mình" thì cầm chắc tấm vé biến nó thành tiêu sản.
Ngược lại, dự án có vị trí tốt, đáp ứng nhu cầu ở thật, pháp lý chuẩn chỉnh, Ban quản lý vận hành tử tế và giá mua hợp lý thì nó luôn là một tài sản trú ẩn an toàn.
Thế nên, thay vì suốt ngày lên mạng đi tranh luận câu hỏi vô bổ "Chung cư là tích sản hay tiêu sản?", hãy tự vỗ ngực hỏi mình vài câu thẳng thắn trước khi đặt cọc:
-
Mình mua căn này để ở thật, hay đang ảo tưởng đu sóng bán lại kiếm lời?
-
Nếu thị trường đi ngang, giá đứng yên trong 3–5 năm tới, mình có sống khỏe và giữ được nó không?
-
Khu vực này 10–20 năm nữa có thêm người thèm đến ở không, hay lại thành khu ma?
-
Nếu lãi suất thả nổi vọt lên, dòng tiền của mình có đủ sức gánh mà không phải bán tháo?
Chốt lại một câu đơn giản: Bạn đang mua đúng GIÁ TRỊ THẬT… hay đang trả tiền cho KỲ VỌNG VIỄN VÔNG? Quyết định thông minh thì là Tích sản, quyết định dột nát thì thành Tiêu sản. Đừng đổ thừa cho cái chung cư!