Cư dân mạng ngay lập tức chia làm hai phe tranh dốc liệt. Phe "Chính nghĩa" thì mắng cô vợ ích kỷ, ác độc, ai lại nỡ đối xử với người già và trẻ con như thế. Nhưng với tư cách là một người ngoài cuộc – một kẻ đứng xem drama với cái đầu lạnh (vì đang bật điều hòa) – tôi lại thấy câu chuyện này không đơn giản chỉ là câu chuyện về lòng vị tha, mà nó là đỉnh điểm của một vấn đề muôn thuở ở thành phố: Áp lực mang tên "Họ hàng ở quê lên chơi dịp hè".
🙂 Cuộc "Tổng tiến công" ngày hè: Khi nhà không còn là tổ ấm
Đành rằng hành động đem giấu điều khiển của cô vợ là quá đáng, thậm chí có phần "hơi ác" giữa tiết trời 40 độ. Thế nhưng, nếu lật ngược lại vấn đề, chúng ta mới thấy thương cho những người làm dâu, làm rể ở phố mỗi khi tiếng ve kêu hè về.
Hãy tưởng tượng kịch bản thế này: Bạn đi làm 8 tiếng đồng hồ, deadline dí ngập đầu, kẹt xe hít khói bụi muốn trầm cảm. Cả ngày chỉ ước ao chiếc chìa khóa cổng, mở cửa ra là được bước vào không gian yên tĩnh, mát mẻ để tái tạo năng lượng. Nhà là nơi để trở về, chứ có phải cái hội trường đa năng đâu?
Thế nhưng, đập vào mắt bạn khi mở cửa là gì? Một "biệt đội" gồm mẹ chồng và 5 đứa cháu nhỏ. Mà bạn biết năng lượng của 5 đứa trẻ cộng lại ở trong một không gian khép kín rồi đấy: Đứa lớn hét, đứa bé khóc. Sàn nhà đầy đồ chơi, bánh kẹo rơi vãi. Phòng khách biến thành sân bóng đá mini.
Lúc này, cái nhà bỗng chốc biến thành một cái "nhà bạt đám cưới" thu nhỏ nhưng thiếu loa đài. Áp lực công việc chưa qua, áp lực gia đình đã ập tới. Nhìn cảnh tượng ấy, người thần kinh thép cũng phải sang chấn chứ nói gì một người phụ nữ bình thường.
😌 Con số "biết nói" và chiếc ví "khóc thét" của người hướng nội
Trong bài chia sẻ, anh chồng có nhắc đến một chi tiết cực kỳ đắt giá: Cô vợ phàn nàn chi phí sinh hoạt tăng thêm hơn 20 triệu/tháng khi đón các cháu lên.
Đọc đến con số 20 triệu, tôi suýt thì rớt hàm! Này là các cháu lên chơi hay là một đoàn thanh tra cấp cao đi vi hành dài ngày vậy?
Với mức chi phí đó, bảo sao cô vợ chẳng "nổi điên". Tiền điện, tiền nước, tiền đi chợ nuôi một "tiểu đội" ăn tuổi lớn, tuổi chơi ở thành phố không phải là chuyện đùa. Mà đâu chỉ có tiền, còn là công sức dọn dẹp, cung phụng, nấu nướng sau giờ làm. Anh chồng thì nghĩ đơn giản "hè các cháu lên chơi với các em cho vui", nhưng cái "vui" của anh được đánh đổi bằng sự kiệt sức cả về thể chất lẫn ví tiền của cô vợ.
Hành động giấu điều khiển, suy cho cùng, chính là một sự phản kháng thụ động đầy bất lực. Kiểu như: "Anh thích rủ cả họ lên đây đúng không? Thích tỏ ra hào phóng đúng không? Vậy thì cùng nhau chịu trận đi!". Một pha xử lý đi vào lòng đất, nhưng lại phản ánh một bầu trời uất ức tích tụ lâu ngày.
😇 Bài học cho các ông chồng: Đừng dùng lòng hiếu khách để "làm khổ" vợ mình
Qua câu chuyện "chiếc điều khiển mất tích", góc nhìn của một người ngoài cuộc như tôi thấy rằng: Lỗi lớn nhất thực ra nằm ở sự vô tâm của anh chồng. Nhiều ông chồng rất thích sĩ diện với họ hàng dưới quê, thích chứng tỏ "ở phố giàu sang, nhà rộng rãi", cứ đến hè là đánh tiếng mời hết người này đến người khác lên chơi mà chẳng thèm hỏi ý kiến bạn đời.
Vui thì có vui, nghĩa tình thì có nghĩa tình, nhưng cái gì cũng phải có giới hạn và sự chuẩn bị. Muốn đón tiếp người nhà một cách tử tế, trước hết phải xem năng lực chịu đựng của không gian sống và "sức khỏe" của chiếc ví đến đâu. Đừng bắt vợ mình phải vừa làm siêu nhân kiếm tiền, vừa làm quản trò cho 5 đứa trẻ, rồi lại làm ô-sin không lương cho cả một đoàn khách.
Cô vợ sai vì đã hành xử quá cực đoan, nhưng anh chồng cũng cần phải xem lại mình. Thay vì lên mạng hỏi "Vợ tôi có ích kỷ không?", anh nên tự hỏi: "Mình đã bao giờ chia sẻ áp lực với vợ chưa?". Hy vọng sau vụ này, anh chồng sẽ biết cách cân bằng giữa "họ hàng" và "gia đình nhỏ", còn cô vợ thì lần sau nếu có giận, hãy chọn cách tinh tế hơn... ví dụ như đổi mật khẩu Wi-Fi chẳng hạn. Vừa văn minh, vừa không sợ ai bị sốt nhiệt!