Năm 2022, tập đoàn bất động sản Damac Properties đã chi khoảng 120 triệu USD để mua lại khu đất ven biển rộng khoảng 1,8 mẫu Anh thông qua phiên đấu giá do toà án tổ chức. Nhưng đây không phải kiểu “đất vàng ven biển, tiềm năng tăng giá cao” mà môi giới hay livestream với nhạc hào hùng phía sau.
Đây chính là nơi từng tồn tại Champlain Towers South — tòa chung cư bị sập vào năm 2021 khiến 98 người thiệt mạng, một trong những thảm hoạ xây dựng gây ám ảnh nhất nước Mỹ.
Thời điểm Damac mua khu đất, dư luận Mỹ đã cãi nhau ầm ầm. Một bên cho rằng nơi này nên trở thành đài tưởng niệm cho các nạn nhân, vì dưới lớp bê tông đó không chỉ là nền móng cũ mà còn là ký ức kinh hoàng của hàng trăm gia đình. Bên còn lại thì nói rất thực tế: đất ở Miami mà để trống mãi cũng khó, rồi trước sau gì chẳng có dự án mới mọc lên.
Và đúng thật, bất động sản vốn không có khái niệm “ngủ yên”.
Đầu năm 2025, Damac công bố dự án mới mang tên Delmore - một tòa căn hộ biển cao 12 tầng với 37 căn hộ siêu sang, được quảng bá theo kiểu “biệt thự trên không”, gắn với tên tuổi của Zaha Hadid. Giá bán cũng rất biết cách làm người thường tự động im lặng: căn thấp nhất khoảng 15 triệu USD, giá trung bình 35–40 triệu USD, còn penthouse thì có thể vượt 150 triệu USD.
Nghe qua đúng chuẩn công thức bất động sản hạng siêu sang quốc tế: view biển, thương hiệu kiến trúc nổi tiếng, số lượng giới hạn, nội thất đỉnh cao, khách hàng tinh hoa toàn cầu… Thiếu mỗi câu “biểu tượng sống mới của giới thành đạt” 🤣
Điều bất ngờ là từ khi mở bán đến nay, dự án gần như chưa chốt được giao dịch đáng kể nào. Tập đoàn thậm chí còn tính chuyện hợp tác thêm với đối tác khác để cứu thanh khoản cho dự án.
Hoá ra có những thứ không thể xử lý chỉ bằng kính Low-E, đá cẩm thạch Ý hay hồ bơi vô cực.
Người ta có thể mua nhà từng thuộc nghĩa trang cũ, bệnh viện cũ, thậm chí nhà từng có người ở qua đời. Nhưng với một nơi mà cả thế giới từng xem trực tiếp cảnh toà nhà đổ sập giữa đêm, bụi bê tông phủ kín màn hình và hàng chục gia đình đứng khóc bên hàng rào tìm người thân… cảm giác nó khác hẳn.
Bất động sản vốn là ngành rất giỏi “reset”. Chủ đầu tư thích dùng những từ như tái sinh, hồi sinh, kiến tạo biểu tượng mới. Một khu công nghiệp cũ có thể thành đô thị sinh thái. Một bãi đất hoang có thể biến thành tổ hợp triệu đô. Nhưng có vẻ với những nơi gắn quá chặt với thảm kịch, trí nhớ của con người lại bền hơn nhiều so với render 3D.
Ở Việt Nam cũng đâu thiếu những khu chung cư mini từng xảy ra cháy nổ khiến nhiều người thiệt mạng. Có những con ngõ mà chỉ cần nhắc tên là người ta nhớ ngay tới tiếng còi cứu hoả, nhớ cảnh người trèo qua lan can, nhớ những đêm cả thành phố thức trắng xem livestream hiện trường. Hiện tại chưa ai nói chuyện sẽ xây lại thành dự án gì hoành tráng, nhưng rồi thời gian trôi qua, đất vẫn ở đó, nhu cầu nhà ở vẫn ở đó, kiểu gì cũng sẽ có ngày người ta tính tiếp câu chuyện khai thác.
Và lúc ấy mới là bài toán khó nhất: liệu người mua có thật sự quên được chuyện cũ không?
Vì ở thị trường này, người ta có thể bỏ qua chuyện kẹt xe, ngập nước, phí dịch vụ tăng, thậm chí pháp lý lằng nhằng. Nhưng những nơi gắn với ký ức mất mát tập thể lại là chuyện khác. Có những “view” nhìn ra sông, nhìn ra hồ rất đẹp, nhưng cũng có những “view ký ức” mà càng đắt tiền càng khó xoá. Chủ đầu tư có thể thay tên dự án, thay mặt dựng, thay toàn bộ thiết kế, nhưng cư dân mạng thì nhớ dai lắm. Google còn đó, clip còn đó, bài báo còn đó. Mà cảm giác bất an của con người thì đôi khi còn bền vững hơn cả kết cấu bê tông cốt thép.