Theo kế hoạch vừa được cổ đông thông qua, doanh nghiệp sẽ di dời nhà máy khỏi khu đất vàng 277 Nguyễn Trãi để phát triển tổ hợp bất động sản quy mô gần 10.000 tỷ đồng. Nhà máy sản xuất dự kiến chuyển về khu công nghiệp Đồng Văn, còn khu đất rộng khoảng 3,6ha giữa Hà Nội sẽ được quy hoạch thành tổ hợp căn hộ, văn phòng, thương mại dịch vụ và trường học với các toà cao 25-40 tầng.
Đọc tới đây tự nhiên thấy đôi giày bata trắng ngày xưa có vẻ không còn “quyền lực” bằng… giấy phép xây dựng nữa.
Tổng mức đầu tư dự án dự kiến gần 9.907 tỷ đồng, chưa tính lãi vay và tiền sử dụng đất. Riêng khối căn hộ và thương mại dịch vụ đã hơn 5.100 tỷ đồng. Để triển khai, công ty còn lên kế hoạch phát hành hơn 216 triệu cổ phiếu với sự tham gia của các nhà đầu tư như Vinaconex hay An Quý Hưng.
Điều khiến nhiều người chú ý không phải là dự án to cỡ nào, mà là sự chênh lệch quá lớn giữa bất động sản và hoạt động sản xuất cốt lõi.
Năm 2026, Giầy Thượng Đình đặt mục tiêu doanh thu sản xuất giày khoảng 40 tỷ đồng, giảm mạnh so với trước, đâu đó khoảng 40%. Trong khi đó, quy mô dự án bất động sản thì gần chạm 10.000 tỷ đồng. Nghĩa là chỉ cần bán vài căn hộ đẹp view nội đô, doanh thu có khi đã bằng cả nhà máy còng lưng sản xuất giày suốt nhiều năm.
Nghe hơi phũ nhưng đây lại là “giấc mơ chuyển ngành” của không ít doanh nghiệp Việt Nam lúc này.
Làm sản xuất bây giờ đúng kiểu nghề của người kiên nhẫn: lời ít, áp lực nhiều, cạnh tranh quốc tế, nhân công tăng, nguyên vật liệu tăng, đơn hàng thì lúc có lúc không. Trong khi đó, nếu may mắn sở hữu một khu đất lớn ở nội đô từ thời ông bà để lại, tự nhiên công ty từ nhà sản xuất có thể “tiến hoá” thành chủ đầu tư chỉ sau một cuộc họp cổ đông.
Bao năm bán giày không bằng một lần xin điều chỉnh quy hoạch.
Và Giầy Thượng Đình không phải trường hợp duy nhất. Rất nhiều nhà máy cũ ở Hà Nội, TPHCM từng là biểu tượng công nghiệp giờ đang dần biến thành chung cư, trung tâm thương mại hoặc tổ hợp văn phòng. Những nơi từng có tiếng máy chạy, công nhân tan ca, xe tải ra vào giờ đổi thành sảnh lễ tân thơm mùi tinh dầu và brochure giới thiệu “chuẩn sống quốc tế”.
Nhìn ở góc độ doanh nghiệp thì cũng khó trách. Đất nội đô tăng giá quá nhanh khiến bản thân khu đất đôi khi còn “kiếm tiền giỏi” hơn cả ngành nghề kinh doanh chính. Một nhà máy hoạt động vài chục năm chưa chắc lợi nhuận bằng việc chuyển đổi công năng trong vài năm.
Nhưng nhìn rộng hơn, câu chuyện này cũng hơi đáng suy nghĩ.
Nếu doanh nghiệp sản xuất giỏi nhất cuối cùng vẫn thấy bất động sản hấp dẫn hơn sản xuất, thì có lẽ vấn đề không nằm ở chuyện ai “tham đất”, mà nằm ở việc làm ra sản phẩm thật đang ngày càng khó sống hơn việc bán tài sản gắn liền với đất.
Và đến một lúc nào đó, có khi thứ “Made in Vietnam” phát triển mạnh nhất… lại là căn hộ. Và liệu có phải rằng bất động sản đabg trở thành "lối thoát cuối cùng" của các doanh nghiệp sản xuất?