Nhìn cái cảnh hàng chục khách hàng tại dự án Harmony Square (DLC - Complex Nguyễn Tuân) phải dắt díu nhau đi căng băng rôn dưới cái nắng Hà Nội mà thấy vừa thương vừa xót cho cái phận người mua nhà - những thực thể vốn được gọi là "thượng đế" nhưng thực tế lại đang ở dưới đáy của "chuỗi thức ăn" tài chính.
Câu chuyện của chị Hương hay anh Long chia sẻ trên Vietnamnet đúng là một bản bi tráng kịch về lòng tin và lãi suất. Thử tưởng tượng xem, bỏ ra hơn 3 tỷ đồng, thanh toán đều đặn 70% giá trị căn hộ từ những năm 2021, 2022 với ước mơ "an cư lạc nghiệp", để rồi thứ nhận về chỉ là 6 lần thông báo lùi lịch bàn giao và những lời hứa hẹn mông lung như người yêu cũ. Đỉnh điểm của sự cay đắng là khi bạn phải gánh "áp lực kép": tiền lãi ngân hàng có lúc vọt lên 14% (bay đứt gần 30 triệu mỗi tháng cả gốc lẫn lãi) cộng thêm tiền thuê nhà chục triệu nữa, trong khi căn nhà thực sự của mình thì vẫn đang trong trạng thái "chờ phản hồi từ Bộ Xây dựng" hoặc "điều chỉnh thiết kế".
Nỗi buồn của anh Long chị Hương và nhiều người mua khác.
Ngân hàng thì không cần biết bạn có nhà hay chưa, cứ đúng ngày là trừ tiền, còn chủ đầu tư thì cứ đúng hẹn là... gửi thông báo lùi. Một sự phối hợp nhịp nhàng đến mức nực cười, đẩy người mua vào thế kẹt: Tiến không được vì vốn chôn hết vào gạch đá chưa hình thành, lùi không xong vì nợ vẫn treo trên đầu.
Cái hài hước nhất ở đây là lý do của chủ đầu tư. Nào là khó khăn kinh tế, nào là dư âm Covid, và "đỉnh" nhất là điều chỉnh thiết kế kỹ thuật để đảm bảo chất lượng. Nghe thì có vẻ trách nhiệm lắm, nhưng khi cư dân gọi hotline, gửi email, xin gặp trực tiếp để đối thoại thì lại chỉ nhận được sự im lặng đáng sợ. Người ta cần một lộ trình minh bạch, cần cái chìa khóa trao tay chứ không cần thêm những lời hứa "suông". Giám đốc DLC bảo sẽ cố bàn giao vào quý II/2026, nhưng sau 4 năm ròng rã đợi chờ, liệu ai còn đủ can đảm để tin đây là "lần hẹn cuối cùng"?
Tôi cứ tự hỏi, tại sao trong một giao dịch dân sự trị giá hàng tỷ đồng, cán cân quyền lực lại lệch lạc đến thế? Khi người dân chậm thanh toán một ngày, lãi phạt tính ngay tắp lự, nhưng khi chủ đầu tư chậm bàn giao đến 4 năm, họ chỉ cần đưa ra vài lý do "quốc dân" như dịch bệnh hay điều chỉnh kỹ thuật là xong chuyện?
Người mua nhà bây giờ yếu thế đến mức ngoài việc đi in băng rôn, gào thét giữa thanh thiên bạch nhật để cầu xin sự chú ý thì chẳng còn công cụ nào khác để bảo vệ mình hay sao? Tại sao chúng ta cứ phải dùng "niềm tin" để đi mua một tài sản hữu hình?
Phải chăng đã đến lúc cần một cơ chế bảo lãnh chặt chẽ hơn, để khi chủ đầu tư "hắt hơi sổ mũi" hay "lùi bước về sau", thì dòng tiền của người dân không phải biến thành những viên gạch nợ nần? Cam kết mới nhất là quý II/2026, nhưng với những người đã bị "leo cây" suốt 4 năm qua, liệu đó là ánh sáng cuối đường hầm hay lại là một cú "lừa" thanh cao khác?
Có lẽ, bài học lớn nhất ở đây không phải là cách chọn hướng nhà, mà là cách chọn chủ đầu tư sao cho đêm về không phải nằm mơ thấy... băng rôn và lãi suất thả nổi!