Mình ko rượu chè, ko cờ bạc, cũng tiết kiệm được một khoản nhỏ. Ngoại hình bình thường, cao 1m74, ko đẹp trai nhưng mình nghĩ cũng ko đến mức khó nhìn. Mấy năm trước còn chẳng sốt ruột chuyện lấy vợ, nhưng giờ gần 40 rồi, bố mẹ ở quê cứ giục mãi nên mình cũng nghiêm túc tìm hiểu.
Cách đây vài tháng mình được một người bạn giới thiệu cho một em cũng công nhân thôi, kém mình 8 tuổi (cũng 30 rồi nhé), tháng đi làm tầm 10-12tr. Hai đứa nhắn tin gần nửa tháng rất hợp, tối nào cũng nói chuyện đến 11-12 giờ. Em hỏi mình làm nghề gì, mình nói thật là làm công nhân trong khu công nghiệp. Từ hôm đó mình cảm nhận thái độ khác hẳn. Tin nhắn từ vài phút trả lời thành vài tiếng, rồi hôm sau mình nhắn hỏi em đi làm về chưa thì em xem nhưng ko trả lời nữa. Mình cũng hiểu ý nên ko làm phiền.
Sau đó mình quen thêm một bạn khác qua Facebook cũng 30 tuổi, làm hành chính cho công ty xuất nhập khẩu. Lần này mình rút kinh nghiệm nên ngay từ đầu nói rõ công việc, thu nhập, hoàn cảnh luôn, ko giấu gì cả. Bạn ấy vẫn bảo nghề nào chẳng là nghề, miễn chăm chỉ tử tế là được. Mình nghe thế cũng vui, hai đứa nói chuyện gần một tháng rồi hẹn gặp. Buổi đầu khá ổn, đi ăn rồi uống cà phê, bạn ấy còn bảo mình ngoài đời nói chuyện dễ gần hơn trên mạng. Nhưng lúc ngồi nói về tương lai, bạn ấy hỏi mình có nhà ở thành phố chưa, có ô tô chưa, sau này có ý định chuyển nghề ko. Mình nói nhà thì chưa, chỉ có mảnh đất bố mẹ cho ở quê, ô tô cũng chưa cần thiết, công việc hiện tại ổn nên trước mắt vẫn làm. Từ hôm sau bạn ấy cũng dần im lặng.
Thật ra mình ko trách hai bạn đó. Ai cũng có quyền lựa chọn người phù hợp với cuộc sống mình mong muốn. Con gái cũng có quyền muốn một người chồng có nghề nghiệp tốt, thu nhập cao, nhà cửa ổn định. Chỉ là có những lúc mình vẫn thấy hơi chạnh lòng. Mình đi làm bằng sức lao động của mình, chẳng ăn bám ai, tháng nào cũng gửi tiền về cho bố mẹ, còn cố tiết kiệm cho tương lai. Nhưng dường như chỉ cần nghe hai chữ “công nhân” là nhiều người đã tự động nghĩ mình ko có tương lai.
Mẹ mình cứ bảo thôi thì tìm một cô gái cùng quê, cùng hoàn cảnh cho dễ. Nhưng mình nghĩ tình cảm đâu phải cứ chia theo nghề nghiệp hay mức lương là sẽ hợp. Giờ mình cũng ko còn trẻ để tán tỉnh hết người này đến người khác nữa, nhưng thật sự vẫn mong gặp được một người nhìn vào cách mình sống trước khi nhìn vào chức danh công việc.
Tuổi gần 40, một người đàn ông chưa có nhà thành phố, chưa có xe, nghề nghiệp chỉ là công nhân như mình thì tiêu chuẩn tìm vợ cũng nên thực tế hơn nữa, nhưng thực tế tới mức nào nhỉ? Có bạn nào cho mình biết đc ko? Mình hôm qua đọc 1 bài viết 1 bạn U40 nói con gái thực dụng, mà nhìn lại bản thân mình thấy cũng giống nhưng lại ko biết chọn người như nào thì sẽ phù hợp…