Nhưng vòng quay đó chỉ khởi động được khi ngân hàng chịu mở tay. Mà ngân hàng chỉ mở tay khi có thứ để nắm. Ở Việt Nam, thứ đó phần lớn là bất động sản.
Nên giá đất không nằm ngoài hệ thống tín dụng. Nó là cái van. Đất lên thì tiền ra được nhiều hơn, tiền ra nhiều thì đất lại lên. Hai thứ nuôi nhau.
Cùng một mảnh đất, sao ngân hàng cho vay 2 tỷ rồi lại cho vay 5 tỷ? Năm 2019, một mảnh đất ở vùng ven. Chủ mang sổ đi thế chấp, ngân hàng định giá 3 tỷ, cho vay 2 tỷ.
Năm 2025, vẫn mảnh đất đó. Không mở thêm đường, không xây thêm cầu, không có nhà máy nào mọc lên bên cạnh. Chủ mang sổ đi thế chấp, ngân hàng định giá 7 tỷ, cho vay 5 tỷ.
Mảnh đất không thay đổi gì cả. Vậy cái gì đã thay đổi?
Câu trả lời nằm ở chỗ này: giá đất và tín dụng nuôi nhau. Và một khi hiểu được cách hai thứ đó nuôi nhau, anh chị sẽ nhìn chu kỳ bất động sản Việt Nam theo một cách hoàn toàn khác.
Vòng lặp bắt đầu như thế nào
Ngân hàng cho vay dựa trên tài sản bảo đảm. Ở Việt Nam, phần lớn tài sản bảo đảm là bất động sản. Đó là điểm khởi đầu của mọi chuyện.
Giả sử giá đất trong khu vực nhích lên 20%. Ngân hàng định giá lại tài sản, hạn mức vay của người có đất cũng nhích lên theo. Người đó vay được nhiều tiền hơn.
Tiền đó đi đâu? Ở nước ta, phần lớn quay lại chính thị trường đất. Người vay được 5 tỷ thì mua thêm lô nữa, hoặc trả tiền cho lô đang cọc dở, hoặc đơn giản là có thêm sức để giữ hàng không cần bán.
Có thêm người mua, có thêm sức mua, có thêm người đủ tiềm lực để không bán. Giá đất lại nhích lên tiếp.
Giá lên thì tài sản bảo đảm lại được định giá cao hơn. Hạn mức vay lại tăng. Tiền lại chảy vào đất.
Vòng lặp đã khép kín. Nó tự chạy, không cần ai đẩy.
Vì sao ai cũng thấy mình đang khôn ngoan
Đây là phần nguy hiểm nhất. Khi vòng lặp đang chạy lên, không ai làm gì sai cả.
Ngân hàng cho vay đúng quy trình, tài sản bảo đảm được thẩm định giá thị trường đàng hoàng, có chứng thư hẳn hoi. Người vay tính toán rất tỉnh: đất tăng 30% một năm, lãi vay 11%, chênh lệch nằm trong túi mình. Môi giới bán hàng thật, khách xuống tiền thật, sổ ra thật.
Từng người một đều hợp lý. Nhưng cộng lại thì cả hệ thống đang tự nâng mình lên bằng chính cái đòn bẩy do mình tạo ra.
Cái khiến mọi người mất cảnh giác là nó không giống một cơn sốt. Sốt thì ồn ào, ai cũng biết là sốt. Còn vòng lặp này chạy rất êm, kéo dài nhiều năm, và mỗi năm trôi qua nó lại xác nhận rằng người tham gia đã đúng. Ai đứng ngoài thì thành người bỏ lỡ. Ai cẩn thận quá thì thành người nhát gan.
Ba năm liền được chứng minh là đúng, đến năm thứ tư người ta không còn coi đó là nhận định nữa. Người ta coi đó là quy luật.
Rồi vòng lặp quay ngược
Vấn đề của một vòng lặp là nó chạy được cả hai chiều.
Chỉ cần một cú siết đầu vào. Có thể là room tín dụng thắt lại, có thể là lãi suất lên, có thể là ngân hàng thay đổi cách nhìn về rủi ro cho vay bất động sản. Tiền mới vào chậm lại.
Người mua cuối cùng không vay được nữa. Người đang giữ hàng bằng vốn vay bắt đầu phải trả lãi bằng tiền túi, mà giá thì không tăng tiếp để bù. Vài người bán cắt lỗ. Giá giảm.
Giá giảm thì tài sản bảo đảm bị định giá lại thấp hơn. Ngân hàng yêu cầu bổ sung tài sản hoặc giảm dư nợ. Người vay không có tiền mặt bổ sung, buộc phải bán. Bán ra lúc thị trường không có người mua thì giá giảm tiếp. Giá giảm tiếp thì lại có nhóm người vay khác rơi vào ngưỡng bị gọi bổ sung.
Đúng cái cơ chế đã đẩy giá lên, giờ đẩy giá xuống. Cùng một bộ máy, chỉ đảo chiều quay.
Và nó tàn nhẫn hơn chiều đi lên rất nhiều. Lúc lên, người ta có thời gian để suy nghĩ, để chọn, để chờ giá tốt. Lúc xuống, người bán không được chọn thời điểm. Người ta bán vì buộc phải bán.
Điều này nói lên gì về thị trường hiện tại
Một, đừng chỉ nhìn giá. Hãy nhìn dòng tín dụng đang chảy vào khu vực đó. Giá tăng mà có dòng tiền tín dụng mới hậu thuẫn thì còn dư địa. Giá tăng khi tín dụng đã siết thì đó là giá của người bán, không phải giá của giao dịch.
Hai, khu vực nào tăng giá chủ yếu nhờ đòn bẩy thì khi đảo chiều sẽ giảm sâu nhất. Ngược lại, nơi có dòng tiền thật vào ở, có dân cư, có việc làm, có hạ tầng vận hành thì giá được nâng bởi nhu cầu sử dụng, không chỉ bởi hạn mức vay. Hai loại này nhìn giống nhau lúc lên. Chỉ khi xuống mới lộ ra khác nhau chỗ nào.
Ba, quan trọng nhất với người đang cầm hàng bằng vốn vay: cái giết anh chị không phải là giá giảm. Là thời gian. Giá giảm 20% mà cầm được ba năm thì thường không sao. Giá giảm 20% mà tháng thứ tám đã phải bán thì mất thật. Câu hỏi cần tự trả lời không phải "đất này có lên không", mà là "nếu không lên trong hai năm nữa, tôi có sống được không".
Đòn bẩy không tạo ra giá trị. Nó chỉ khuếch đại thứ đang có. Đang đúng thì nó nhân lên. Đang sai thì nó cũng nhân lên đúng như vậy.
Nên trước khi tính xem BĐS đó lên được bao nhiêu, hãy tính xem mình chịu được bao lâu.
Cre: Hoàng Quốc Dũng