Em năm nay 28 tuổi, một mình nuôi bé nhỏ 4 tuổi. Là mẹ đơn thân, thú thật điều duy nhất em luôn tự dặn mình là phải cố gắng bằng mọi giá để con có một môi trường tốt nhất, có tuổi thơ trọn vẹn và không phải chịu bất kỳ thiệt thòi nào.
Cũng vì cái tâm lý muốn an cư đó mà em đã gom góp mua được một căn chung cư. Nhưng đời không như mơ, hiện tại em vẫn đang gánh một khoản vay ngân hàng tầm 1,5 tỷ. Ngày trước công việc ổn định, thu nhập tốt thì khoản trả gốc lãi hằng tháng với em không phải vấn đề quá lớn. Nhưng năm nay kinh tế khó khăn chung, công việc của em sa sút thảm hại, làm gì cũng xôi hỏng bỏng không. Hiện tại em gần như rơi vào cảnh thất nghiệp, chưa tìm ra được nguồn thu nào ổn định cả.
Cái điều làm em đêm nào cũng mất ngủ, áp lực đến ngạt thở là căn hộ em mua lại đúng ngay lúc đỉnh sóng. Giờ mà tính đường bán đi thì lỗ chổng gọng hơn 1 tỷ so với lúc mua. Sau khi tất toán sạch nợ ngân hàng thì hai mẹ con cầm về được khoảng gần 3 tỷ. Nhưng nghĩ đến cảnh bán xong là chính thức mất nhà, hai mẹ con lại đèo bồng dắt díu nhau đi ở thuê mà em xót xa không chịu nổi. Còn nếu cố giữ nhà thì mỗi tháng tiền lãi tiền gốc vẫn đập vào mặt. Khoản dự phòng khẩn cấp của em cũng chỉ đủ gồng gánh xoay xở đến hết năm nay, dù gói vay đến cuối 2027 mới bắt đầu thả nổi.
Có những ngày ngủ dậy, em cảm thấy thực sự vô vọng. Mọi thứ từ tiền nhà, tiền ăn, tiền nợ nó cùng lúc đè nặng lên vai, làm em bấn loạn không biết phải bắt đầu gỡ từ đâu.
Năm nay thì em vẫn ráng xoay xở qua ngày được, nhưng nghĩ về những năm tới mà em run người. Tiền học của con mỗi năm đã ngốn khoảng 150 triệu. Con đang học ở một ngôi trường rất tốt, mỗi chiều đến đón nhìn con chạy ra cười nói vui vẻ, em lại tự dặn lòng mọi vất vả của mình đều xứng đáng. Bây giờ nghĩ đến kịch bản xấu nhất là phải chuyển trường cho con vì mẹ không còn đủ khả năng tài chính, em thật sự đau như ai cắt từng khúc ruột.
Em không muốn con mình phải chịu thiệt chỉ vì những sự tính toán sai lầm và khó khăn của mẹ. Nhưng đứng trước khoản nợ ngân hàng lơ lửng, công việc thì bấp bênh thất thường, em thật sự rơi vào bế tắc, không biết phải làm gì và bắt đầu từ đâu để dắt con qua khỏi cái giai đoạn tăm tối này.
Ở đây có ai từng rơi vào hoàn cảnh bế tắc vừa gánh nợ, vừa thất nghiệp lại nuôi con một mình giống em không? Mọi người đã vượt qua cái giai đoạn khủng hoảng này thế nào ạ? Em rất mong nhận được một lời khuyên hay đơn giản là một chút động lực từ mọi người, chứ lúc này em thật sự thấy mình kiệt sức, hoang mang và cô độc quá...