Ngay từ đầu, hai vợ chồng tôi đã thống nhất quan điểm cực kỳ văn minh: Tài sản bố mẹ bên nào cho người đó thì bên kia tự nguyện ký giấy khước từ. Bố mẹ vợ cho cô ấy cái gì, tôi không bao giờ thèm ngó ngoái hay tranh giành. Ngược lại, tài sản nhà tôi thì vợ cũng thế. Tôi chỉ mong hai đứa tự làm tự ăn rồi sống bình yên với nhau. Thế mà đùng một cái, drama xuất hiện!
Chuyện là vợ tôi bỗng dưng nảy ra ý định dùng tiền chung của hai vợ chồng để đi mua một căn nhà, sau đó... bán lại cho em trai cô ấy với giá thấp hơn thị trường.
Ví dụ đơn giản cho anh em dễ hình dung: Mua căn nhà 3 tỷ, nhưng bán lại cho cậu em vợ giá 2,5 tỷ.
Ủa??? Bỏ ra 3 tỷ thu về 2,5 tỷ, thế cái 500 triệu chênh lệch kia nó biến đi đâu? Nói trắng ra, đây là chiêu "biến tướng" để lấy 500 triệu từ quỹ chung của hai vợ chồng đem biếu không cho em vợ!
Tôi mới bảo nhẹ nhàng: "Nếu em dùng tiền riêng của em để hỗ trợ chú ấy, anh không can thiệp nửa lời. Nhưng đây là tiền chung do cả hai cùng cày ải mồ hôi nước mắt mới ra, phải có sự đồng ý của cả hai."
Thế là xong! Cô ấy lập tức tung ngay quả bài ngửa kinh điển: "Anh tính toán với người nhà! Anh lấy vợ mà không thương gia đình vợ, không coi gia đình vợ là gia đình mình!"
Nghe xong mà tôi đứng hình mất 5 giây, thật sự ngơ ngác!
Từ bao giờ mà việc giúp đỡ em vợ lại mặc nhiên trở thành "nghĩa vụ bắt buộc" phải rút ruột tiền chung gia đình? Nhất là khi cậu em vợ cũng đã có gia đình riêng, lại là con trai duy nhất bên nhà vợ (sau này ông bà có tài sản gì thì chú ấy cũng hưởng trọn chứ ai vào đây). Những lúc nhà vợ có việc lớn việc nhỏ, tôi vẫn có mặt và giúp đỡ hết mình trong khả năng. Nhưng giúp đỡ nó khác hoàn toàn với việc móc họng quỹ chung 500 triệu để cho không như thế này!
Nếu tôi vô lý, tôi đã đòi chia phần tài sản riêng của vợ rồi. Đằng này tôi tôn trọng tuyệt đối tài sản riêng của cô ấy, chỉ yêu cầu một điều duy nhất: Tài sản chung thì phải đồng thuận cả hai.
Đấy, từ một bài toán tài chính rành rọt, logic và công bằng, vợ tôi "bắn" một phát biến nó thành cuộc thi kiểm tra đạo đức và tình thương!
Chẳng lẽ cứ lấy nhau rồi thì mọi yêu sách hỗ trợ tài chính từ bên nhà vợ, dù phi lý đến đâu, người chồng cũng phải gật đầu cái rụp mới được tính là "biết thương gia đình"? Anh em lăn lộn ngoài đời cho tôi xin cái đánh giá khách quan: Tôi đang sống thực tế, giữ vững nguyên tắc tài sản chung, hay là tôi đang tính toán hẹp hòi thật?