“Ba, nhà này kỳ quá. Họ treo cái bảng "Nhà không bán". Nhà không bán thì treo biển làm gì?”
Tôi không thấy cái biển quảng cáo, nghe con nói vậy tỏ ra am hiểu, giải thích:
“Chắc gia chủ bị làm phiền nhiều quá. Người ta cứ đến hỏi mua nhà nên phải treo biển: nhà không bán, đừng làm phiền nữa.”
Con tôi nói tiếp:
“Vậy đã không bán nhà sao còn ghi số điện thoại liên hệ làm gì?”
Câu hỏi đó làm tôi hiểu ra vấn đề.
À, nhà này… họ bán thật. Chỉ là chủ nhà ghi sai.
Có lẽ họ muốn nói “nhà không” theo nghĩa là nhà trống, không có nội thất, không có người ở, bán là giao ngay.
Lẽ ra phải ghi:
BÁN NHÀ
(Nhà trống, giao ngay)
Liên hệ: 090xxxxxxx
Tôi nói với con:
“Đúng rồi con. Họ viết chưa chuẩn tiếng Việt.”
***
Nhân tiện, tôi kể cho con nghe một chuyện khác. Chuyện này không hẳn vì người ta viết sai tiếng Việt, mà vì tiếng Việt đôi khi đa nghĩa quá.
Có một ông Tây lấy vợ Việt, rất yêu vợ. Sáng nào vợ sai đi mua cháo lòng, ông cũng hăng hái xách ăng-gô chạy ra phố.
Nhưng chỉ mười phút sau, ông đã quay về, mặt buồn rười rượi:
“Em ơi, hết lòng rồi!"
Mấy lần như vậy, cô vợ sinh nghi, bèn hỏi:
“Họ bảo anh hết lòng rồi à?”
“Không. Anh đâu có hỏi.”
“Thế sao anh biết?”
“Vì anh vừa đến nơi đã thấy trước quán treo bảng thông báo hết lòng rồi.”
“Bảng ấy viết gì?”
Ông Tây đáp rất nghiêm túc:
“Viết rõ ràng mà: CHÚNG TÔI HẾT LÒNG PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH!”
Cre: Đặng Trương Ngạn