Nghe cũng hợp lý thôi 😌 Vì suốt nhiều năm qua, giá nhà leo nhanh hơn tốc độ tăng lương của đa số người trẻ. Có những người tiết kiệm 3 năm, quay lại xem căn hộ cũ thì giá đã tăng thêm cả tỷ. Cảm giác bất động sản không phải tài sản nữa mà là một sinh vật biết tự chạy.
Nhưng vấn đề là thị trường có thể sẽ không điều chỉnh theo kiểu mọi người đang mong. Tức là thay vì “đại hạ giá toàn thị trường”, có khả năng bất động sản sẽ chọn cách điều chỉnh đáng sợ hơn nhiều: nằm im 😭
Nghe thì nhẹ nhàng nhưng đây mới là kiểu khiến cả người mua lẫn người ôm hàng mệt mỏi nhất. Vì hiện tại có quá nhiều thứ khiến giá khó giảm sâu thật sự: giá đất đầu vào cao, chi phí xây dựng tăng, tiền lãi vay tài chính lớn, chưa kể tâm lý giữ giá gần như đã thành văn hoá của cả chủ đầu tư lẫn người có đất.
Nói cách khác, thị trường đang thiếu thanh khoản… nhưng chưa mất niềm tin vào giá đất.
Người bán thì không muốn cắt lỗ. Chủ đầu tư cũng không muốn giảm giá mạnh vì sợ phá mặt bằng giá chung. Thế là thị trường bước vào trạng thái rất lạ: không ai mua nổi nhưng cũng chưa ai chịu bán rẻ 😶
Và đó là lúc “thời gian” bắt đầu trở thành công cụ điều chỉnh giá.
Thay vì nhà từ 5 tỷ giảm xuống còn 2 tỷ, có thể thị trường sẽ chọn cách đứng yên 5–6 năm để chờ thu nhập người dân tăng lên dần rồi tự “đuổi theo” mặt bằng giá hiện tại.
Nghe hơi vô lý nhưng thật ra đây là thứ đã từng xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới 😌 Giá nhà không sập, nhưng đóng băng rất lâu. Một kiểu giảm giá bằng… thời gian.
Nếu trong 5–6 năm tới kinh tế vẫn tăng trưởng, hạ tầng tiếp tục mở rộng, đô thị hóa vẫn diễn ra và thu nhập bình quân đầu người tăng lên thì khả năng hấp thụ của thị trường sẽ dần quay trở lại.
Nhưng điều đáng nói nhất là chu kỳ tới sẽ phân hoá cực mạnh.
Không phải cứ cầm sổ đỏ là auto thắng nữa 😭
Những khu vực có hạ tầng đồng bộ, dân cư đông, nhu cầu ở thật, khai thác được dòng tiền thật vẫn sẽ giữ được thanh khoản và giá trị. Vì cuối cùng, bất động sản sống khỏe lâu dài vẫn phải dựa vào chuyện có người ở thật, dùng thật và tạo ra giá trị thật.
Ngược lại, những dự án nằm xa trung tâm kinh tế, kết nối yếu, thiếu tiện ích sống, tăng giá chỉ nhờ quy hoạch trên giấy và đòn bẩy đầu cơ… rất dễ trở thành những “đô thị hoang”.
Kiểu ban đầu quảng cáo thì như Singapore thu nhỏ, nhưng vài năm sau đèn đường sáng còn nhiều hơn số nhà có người ở 😭
Và nếu điều đó thật sự diễn ra ở Việt Nam thì cuộc chơi sẽ thay đổi hoàn toàn.
Bất động sản sẽ không còn là nơi “mua đâu cũng thắng”. Cái thời ôm đất rồi ngồi chờ hạ tầng chạy tới cửa để giàu lên có thể sẽ dần kết thúc.
Thị trường tương lai nhiều khả năng sẽ bắt đầu đào thải những tài sản chỉ sống bằng kỳ vọng tăng giá, đồng thời ưu tiên các khu vực có giá trị sử dụng thật, dòng tiền thật và nhu cầu cư trú thật.
Nghe khô khan nhưng thật ra đây lại là dấu hiệu trưởng thành của thị trường 😌 Vì một thị trường bền vững không phải là nơi ai cũng giàu nhanh. Mà là nơi giá trị thật cuối cùng cũng thắng được những cơn sốt tâm lý.