Thử làm một phép định vị bản thân thật trần trụi: Bạn 25 tuổi, cầm tấm bằng đại học ra trường được vài năm. Bạn đang gồng mình làm mấy công việc văn phòng phổ thông kiểu marketing, kế toán, nhân sự, admin… với mức lương dao động từ 12 đến 15 triệu. Đứa nào thuộc diện trâu bò, cày ngày cày đêm không quản ngại tăng ca thì may ra 3 đến 5 năm nữa bò lên được cái ghế quản lý cấp trung để nhận mức lương 20 - 25 triệu.
Nhưng bạn quên mất một điều, bạn tăng lương một, thì cái thủ đô này nó "bào" tiền của bạn gấp mười. Thử ngửa tay đếm xem mỗi tháng cái thành phố này ngốn của bạn bao nhiêu:
👉 Tiền thuê cái hộp diêm: Rẻ rách, xa trung tâm, chung chủ cũng mất 2 đến 4 triệu.
👉 Tiền nạp năng lượng vào mồm: Sáng gói xôi, trưa cơm văn phòng, tối bát bún, lủi thủi một mình cũng bay 4 đến 5 triệu.
👉 Chi phí dịch chuyển: Xăng xe, bảo dưỡng, hôm nào mưa gió hay say xỉn gọi Grab: 1 đến 2 triệu.
👉 Phí duy trì sự sống cơ bản: Điện thoại, internet, thuốc thang lúc trái gió trở trời: 1 triệu.
👉 Phí "ngoại giao nhân dân": Đám cưới đứa bạn cấp ba, sinh nhật đồng nghiệp, liên hoan phòng, đóng quỹ hội: thêm 1 đến 2 triệu nữa.
Bùm! Chưa kịp hưởng thụ cái gì gọi là "văn hóa thủ đô", tài khoản của bạn đã bay mẹ nó 12 đến 13 triệu mỗi tháng cho những nhu cầu tối thiểu của một con người.
Với mức thu nhập 15 triệu, bạn chắt bóp, ăn thâm, hạ thấp tiêu chuẩn sống đến mức tối đa thì may ra nhét lợn được 3 đến 5 triệu/tháng. Nghĩa là một năm cày cuốc hộc bơ, sếp chửi không dám bật, đồng nghiệp hãm không dám khinh, bạn tích lũy được khoảng 60 triệu. Trong khi đó, nhìn sang thị trường bất động sản xem? Một căn chung cư trung bình, thuộc phân khúc bình dân ở cái đất Hà Nội này hiện tại, không dám mơ nhà đất, không dám mơ nội đô tối thiểu cũng phải gánh cái giá 2 đến 3 tỷ đồng.
Lấy 3 tỷ chia cho 60 triệu tích lũy mỗi năm. Phép tính cho ra một con số nực cười: Bạn cần từ 33 đến 50 năm tiết kiệm. Và cái "bài toán vô nghiệm" nằm ở chỗ, 50 năm này phải diễn ra trong một môi trường giả lập lý tưởng: Bạn đo được ăn, đo được uống, đo được đau ốm bệnh tật, đo được đi du lịch, và đặc biệt là tuyệt đối đ*o được lấy vợ, lấy chồng hay sinh con đẻ cái.
Bạn đang 25 tuổi. Nếu đi đúng lộ trình giả lập đó, bạn sẽ cầm được cuốn sổ đỏ chính chủ mang tên mình vào năm… 58 đến 75 tuổi. Lúc đấy răng rụng, tóc bạc, người ngợm rệu rã rồi thì mua nhà để làm cái vẹo gì? Để làm nơi chứa cái hòm tài sản à?
Mà đau đớn hơn, cái kịch bản 50 năm đó chỉ xảy ra nếu giá nhà nó đứng im chịu trận để chờ bạn gom đủ tiền. Nhưng đời đo bao giờ là sàn diễn cho những kẻ mộng mơ. Giá nhà Hà Nội chục năm qua nó tăng trung bình 15% đến 20% mỗi năm. Nó phi như tên bắn, còn cái tốc độ tăng lương của bạn thì như một con rùa bị què chân. Bản chất của việc cố bám trụ mua nhà Hà Nội bây giờ đo khác gì việc bạn đang cắm đầu chạy ngược trên một cái thang cuốn đang đi xuống với tốc độ bàn thờ. Bạn tưởng mình đang tiến lên, nhưng thực tế là bạn đang tụt lùi so với thị trường một khoảng cách ngày càng vô vọng.
Sự thật mất lòng là: Cửa sinh tại Hà Nội đang đóng sập lại với những người đến sau.
Tôi có ông anh đồng nghiệp cũ, gốc Hà Nội xịn luôn chứ đo phải dân tỉnh lẻ. Lương lẹt đẹt 14 triệu, cũng mang cái tư tưởng cố bám lấy cái mác "người thủ đô", chấp nhận đi thuê nhà suốt 8 năm trời, sống cái cuộc đời tạm bợ, nay chuyển chỗ này mai dọn chỗ khác vì chủ nhà đòi mặt bằng. Năm 2018, lão ngộ ra cái chân lý gì đấy, quyết định bán xới dạt về Bắc Ninh. Lão ôm mảnh đất 100 mét vuông ở làn hai khu công nghiệp với giá 800 triệu, cắm thêm ngân hàng một ít để xây cái nhà, tầng dưới mở tiệm sửa xe, tầng trên để ở. Năm ngoái gặp lại, lão cười khà khà khoe dòng tiền đều đặn nổ hơn 40 triệu một tháng, chưa kể miếng đất giờ đã tăng giá gấp đôi. Lão không phải thiên tài kinh doanh, lão chỉ là một người bình thường biết nhìn ra chỗ nào là "vũng nước nông" để nhảy vào, chứ không đâm đầu vào cái hồ sâu không đáy mang tên Hà Nội.
Nhìn rộng ra cục diện xã hội tầm 5 năm nữa, khoảng cách giàu nghèo giữa nhóm "người Hà Nội cũ" (những người đã kịp sở hữu nhà trước năm 2020) và nhóm "người Hà Nội mới" (những người lao vào sau năm 2022) sẽ bị kéo giãn ra đến mức đ*o cách nào lấp liếm được. Những người mua nhà giai đoạn 2015 - 2020 giờ tài sản đã tự động nhân 2, nhân 3 chỉ nhờ một kỹ năng duy nhất: Ngồi im và thở. Còn những người trẻ lơ ngơ bước vào thị trường bây giờ, nếu không có "bố làm to, mẹ làm thủ quỹ" hoặc một cục tiền thừa kế từ trên trời rơi xuống, thì cả đời chỉ đi làm để làm giàu cho các chủ nhà trọ và các chủ đầu tư bất động sản.
Trong khi bạn đang phí hoài thanh xuân để chơi một trò chơi mà luật chơi đã bị thao túng hoàn toàn tại Hà Nội, thì ở các tỉnh vệ tinh, các thành phố loại 2, luật chơi vẫn còn tương đối công bằng. Nơi đó, những đứa tỉnh táo, biết "buông bỏ ảo vọng" và đến sớm vẫn còn kịp mua đất với giá hợp lý, tạo dựng một cái nền tảng kinh tế có thật, sờ được, nắm được, chứ không phải một giấc mơ bong bóng ngáo giá. Cái cửa sổ cơ hội ở các tỉnh vùng ven nó cũng đang khép lại dần theo làn sóng ly hương, nhưng ít nhất nó chưa đóng hẳn như cái đất thủ đô này.
Vậy nên, bớt lướt TikTok xem mấy clip "bỏ phố về quê" sặc mùi content đi, mà hãy nhìn thẳng vào cái ví tiền của mình. Câu hỏi thực tế và chí mạng nhất lúc này không phải là làm sao để mua được nhà Hà Nội, mà là:
Bạn sẽ tiếp tục dùng 5 năm tuổi trẻ đẹp nhất đời mình để làm một "nô lệ thành thị" tại Hà Nội, hay chấp nhận dạt về tỉnh, làm lại từ đầu để làm một người tự do đúng nghĩa?